23
---
Phần 23 – Về Lại Quê: Gặp Gỡ Kaiyu
Seyu không biết vì sao, nhưng lần đầu tiên khi bước vào ngôi làng quen thuộc, cậu lại cảm thấy một cơn lạnh bất chợt. Có lẽ không phải là cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh từ chính ký ức, từ chính con người xưa kia mà cậu đã cố quên. Ngôi làng này, từ lâu đã là dấu chấm hết cho một phần đời cậu. Và cũng là nơi bắt đầu cho sự xuất hiện của Kaiyu.
Như mọi khi, Kaiyu không đến gần ngay, hắn chỉ đứng đó, bên rìa câu chuyện, nhìn từ xa. Sự xuất hiện của hắn luôn đúng lúc. Nhưng đó chính là cái bẫy – hắn chỉ đến khi sự thật đã được chuẩn bị để vặn vẹo, khi lòng người đã đủ mềm yếu để dễ dàng bị chi phối.
Khi Seyu bước qua ngôi nhà cũ, làng cũ, chạm vào những dấu vết đã phai mờ của quá khứ, hắn đã có mặt. Cái gì cần nói, hắn đã nói từ lâu. Cái gì cần cắt đứt, hắn đã làm xong từ trước. Và bây giờ, hắn chỉ cần một cú chạm nhẹ vào tâm trí người khác để tạo nên sự tan rã.
Kaiyu không bao giờ thể hiện sự quyết liệt. Hắn luôn đi từng bước chậm rãi, từ tốn. Những lời hắn nói không phải là sự can thiệp, mà là sự dẫn dắt. Những câu nói của hắn làm con người cảm thấy như thể chính họ tự ra quyết định, nhưng thực chất, đó là những lời cài sẵn. Một nụ cười nhẹ nhàng, không một dấu hiệu gì để có thể nhận diện, nhưng sau đó là sự thay đổi âm thầm trong tâm trí người nghe.
Seyu đã từng hỏi hắn một câu:
– Tại sao anh không bao giờ thật lòng với người khác?
Kaiyu không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười và đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng:
– Tôi thật lòng với chính mình. Còn ai khác, tôi nghĩ, họ chẳng cần tôi thật lòng.
Và chính câu trả lời đó là tất cả. Kaiyu không làm vì ai cả. Hắn giúp người không phải vì muốn cứu họ. Hắn không can thiệp vào nỗi đau của ai, mà là chỉ quan sát, để rồi khi thời điểm đến, hắn đưa ra một câu hỏi, một quyết định, và dần dần, hủy hoại tất cả.
Seyu nhìn hắn, nhưng không tìm thấy cảm giác ghê sợ. Hắn chỉ là một người đứng ngoài cuộc, như một nhân vật trong vở kịch mà ai cũng phải diễn.
Vì, Kaiyu hiểu rất rõ, con người sẽ tự hủy hoại chính mình trước khi bị hủy diệt bởi người khác. Những lời của hắn chỉ là sự nhắc nhở. Còn lại, là trò chơi của tâm lý, là sự rạn nứt mà người ta tự tạo ra. Và hắn, như một con quái vật vỗ về những mảnh vỡ đó, không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó và chờ đợi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top