19

Phần 19 – Người Gác Chuông Ở Buyashuki

Mỗi sáng, trước khi mặt trời vén sương, tiếng chuông gió cuối làng lại vang lên một lần. Âm thanh không lớn, không réo rắt – nó như một nhịp thở dài, vừa đủ để đánh thức những kẻ từng quên mất việc phải tỉnh.

Rin dậy sớm, ngồi bên bậc thềm nhà gỗ của Seyu, tay ôm một tách trà nóng. Cô đã ở Buyashuki ba tuần. Thời gian ở đây không được tính bằng ngày, mà bằng những khoảnh khắc cô cảm thấy… nhẹ đi. Không nhiều, nhưng có.

Seyu không nói nhiều. Cậu vẫn mang dáng vẻ khép kín, nhưng không còn là một sự né tránh. Đó là sự yên lặng của một người đã học cách sống chung với bóng tối – không còn muốn chạy khỏi nó, nhưng cũng không để nó nuốt chửng mình.

Một hôm, Rin hỏi:

– Cậu nghe tiếng chuông đó chứ?

Seyu gật đầu, không quay lại.

– Có người bảo, mỗi người ở Buyashuki đều sẽ nghe tiếng chuông ấy khác nhau.

– Khác nhau thế nào?

Seyu trầm ngâm.

– Có người nghe thấy tên mình. Có người nghe thấy tiếng ai đó đã mất. Còn tớ… tớ nghe thấy tiếng bước chân – nhỏ, chậm, như thể ai đó đang đến tìm mình, nhưng không bao giờ tới nơi.

Rin không đáp. Gió lướt qua cỏ lau, mang theo một mùi hương lạ – mùi của gỗ ướt, tro tàn và nước mắt đã khô từ lâu.

Cô không rõ tại sao Buyashuki lại tồn tại. Có lúc cô tin rằng đây là một nơi thực sự nằm đâu đó trên bản đồ – một vùng đất cho những tâm hồn cần trú ngụ. Nhưng vào những đêm trắng, khi cô không thể ngủ, khi cô đi qua những ngôi nhà không có đèn, không có người, không có dấu chân, cô lại tự hỏi: phải chăng nơi này chỉ là một tầng lớp khác của thực tại, nơi những người từng bước qua Tam Nhãn có thể dừng lại để thở?

Rồi một đêm, cô tỉnh giấc vì tiếng chuông không dứt.

Lần đầu tiên từ khi đến đây, tiếng chuông vang lên liên hồi – không theo nhịp, không theo gió. Nó như bị giật kéo bởi ai đó đang hoảng loạn. Rin lao ra khỏi nhà. Seyu cũng đứng ở bậc thềm, ánh mắt cảnh giác.

Họ cùng nhìn về cuối làng.

Ngôi nhà chuông – vốn dĩ luôn tối om – nay sáng đèn. Cửa mở toang. Bên trong, là một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo thụng trắng, lưng gù, tay cầm sợi dây chuông như đang gồng mình kéo một quá khứ trở lại.

Rin định bước tới thì Seyu giữ tay cô lại:

– Đừng. Đó là Người Gác Chuông.

– Là ai?

– Người đầu tiên sống sót ở Buyashuki. Cũng là người chưa từng rời khỏi nó.

Người đàn ông ấy quay đầu. Dưới ánh đèn lờ mờ, họ nhìn thấy đôi mắt không có tròng – chỉ là một màu xám đục như tro.

Ông nói:

– Có một người nữa sắp đến.

Seyu lặng người.

Rin hỏi:

– Ai?

Người gác chuông không trả lời. Chỉ buông sợi dây. Chuông dừng.

Đêm đó, trời đổ tuyết – điều chưa từng xảy ra ở Buyashuki suốt mấy năm qua.

Sáng hôm sau, trên lối mòn dẫn lên đồi, có dấu chân mới. Không phải của Rin. Không phải của Seyu. Cũng không phải của bất kỳ ai từng sống trong làng.

Một người mới đang đến. Và mang theo một câu hỏi mà Buyashuki chưa từng phải trả lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #badoimat