1


---

Phần 69: Đêm Đó – Ngọn Lửa Và Bí Mật

Đêm đen buông xuống làng Hane như một tấm màn bao phủ, tĩnh lặng và đầy sự nghẹt thở. Seyu đứng giữa ngôi nhà của mình, nơi mà những ký ức thời thơ ấu vẫn còn đọng lại. Anh nhớ những ngày tháng sống nơi đây, cảm giác an toàn mà gia đình đã xây dựng. Nhưng đêm nay, tất cả những gì anh biết, những gì anh tin tưởng, đang dần bốc hơi theo làn khói đen cuồn cuộn từ ngọn lửa.

Ngọn lửa bùng lên từ căn bếp, lan nhanh như thể nó đã chờ đợi cái khoảnh khắc này suốt một thời gian dài. Seyu hoảng loạn, chạy vội về phía cửa, nhưng căn nhà đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Những cột khói dày đặc khiến anh khó thở, và tiếng gỗ kêu răng rắc vang lên như những tiếng hét của chính căn nhà. Mắt anh dần tối lại.

“Làm sao… làm sao mà nó lại bùng phát nhanh như vậy?” – Seyu tự hỏi, nhưng không thể tìm được câu trả lời.

Cảnh tượng này quá quen thuộc. Mỗi ngọn lửa dường như lại đưa anh quay về những ký ức xa xôi, nơi mà những hình ảnh không thể xóa nhòa về một cái chết bí ẩn. Những thứ đã xảy ra, nhưng không ai dám kể ra. Và giờ, trong khoảnh khắc này, dường như mọi sự thật đều đang bắt đầu bùng cháy cùng ngọn lửa.

Bất chợt, một bóng người lướt qua cửa sổ. Seyu quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông, mặc áo choàng đen, thân hình cao lớn và bước đi như không hề sợ hãi ngọn lửa xung quanh. Seyu không thể nhìn rõ mặt, nhưng anh cảm nhận được sự quen thuộc từ cái bóng đó. Người đàn ông này đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh, trong những đêm đầy ám ảnh.

"Seyu…" Giọng nói của người đàn ông vang lên trong không gian ngột ngạt. Giọng nói đó lạnh lẽo và đầy sự kiên quyết.

Seyu không thể phản ứng, đôi mắt anh dần mờ đi, đôi chân anh không còn đủ sức để đứng vững. Anh chỉ nhìn thấy bóng người đó tiến lại gần, bước đi không chút e dè.

"Mày đã đến lúc biết sự thật." Người đàn ông tiếp tục, một nụ cười khẽ nở trên môi, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng. “Đêm nay, không chỉ ngôi nhà của mày sẽ cháy, mà cả những bí mật mày đang cố gắng trốn chạy sẽ bùng lên trong lửa."

Cảm giác bế tắc, như thể toàn bộ thế giới này đang sụp đổ quanh anh, xâm chiếm tâm trí Seyu. Anh muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng mỗi bước đi đều trở nên nặng nề như bị kéo vào cái bóng tối vô tận.

“Không có cách nào để mày thoát ra. Mày không thể trốn khỏi quá khứ.” Giọng nói của người đàn ông vang lên một lần nữa, và ngọn lửa càng thêm dữ dội.

Seyu không thể nhìn thấy gì nữa. Cả ngôi nhà đã chìm vào lửa, và trong cái khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình đã mất tất cả. Cảm giác sợ hãi, hoang mang bao trùm lấy anh, như thể anh không còn là chính mình nữa.

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, và một ánh sáng yếu ớt lóe lên từ bên ngoài. Một bàn tay vươn ra, kéo anh ra khỏi đám cháy. Seyu mở mắt, và nhìn thấy một người lạ. Đó là một người phụ nữ với ánh mắt đầy kiên định, cô ta không nói lời nào nhưng đôi mắt ấy như thể hiểu rõ tất cả.

Cô ta là ai? Tại sao cô lại ở đây? Và tại sao cô lại cứu anh?

---

Tiếp tục…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #badoimat