the "cooker" fairy

Mênh mông cồn cát nối tiếp cồn cát, cái nắng như càng được thể mà gắt gao hơn. Mặt trời ở giữa cái sa mạc rộng lớn vùng Trung Đông là to hơn nhiều những nơi khác, tựa như muốn vỡ ra thành từng quả cầu lửa nhỏ, thiêu cháy tất cả những sinh vật giữa lòng chảo lửa khổng lồ.

Min Yoongi nuốt nước miếng, cổ họng anh đau như xé, đôi môi vì thiếu nước mà tím tái nứt nẻ. Đôi mắt anh lim dim giữa cái nắng và cái nóng, mồ hôi thánh thót trên đôi gò má đã đỏ hồng cả lên. Anh bây giờ là đang ngồi sau một cồn cát tránh nắng, con lạc đà nằm ngay bên cạnh anh. Không gian chung quanh hiu quạnh mà bát ngát, tưởng chừng như không thấy điểm dừng.

Yoongi mở nắp bi đông đựng nước, rồi lại đóng lại, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế. Chuyến "du lịch mạo hiểm" - hay còn gọi cách khác là "du lịch tìm chết" lần này anh đã mang theo rất nhiều nước, nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Đây đã là chiếc bi đông cuối cùng rồi, nguồn nước hiếm hoi để anh vượt qua cái sa mạc mênh mông này. Min Yoongi nhắm mắt lại, anh định ngủ một lát để quên đi cơn khát đang dày vò cổ họng anh. Anh liếm mồ hôi rơi bên khóe môi, thứ nước tiết ra từ cơ thể mằn mặn, ấy thế mà nằm trong tình cảnh sắp thành cái xác chết khô đến nơi, con người ta cũng phải dựa vào uống mồ hôi để mà tiếp tục sống sót.

Có lẽ mọi người còn đang thắc mắc chàng trai trẻ tên Min Yoongi này là ai mà lại điên đến mức một mình lang thang trong sa mạc khắc nghiệt như vậy. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, yêu đương chẳng lo mà chỉ thích sống với mèo. Hơn nữa lại còn là một chủ nhân rất vô trách nhiệm, thường xuyên gửi mèo cho bạn thân Jung Hoseok nuôi, còn mình thì xách máy ảnh lên đi khắp nơi: Một lần nọ, anh chàng lạc 60 ngày đêm ở trong khu rừng nhiệt đới Amazon, lương hết nước cạn,cuối cùng may mắn gặp được một đoàn địa chất đang đi khảo nghiệm nên cũng chưa đến mức phải sống như Tarzan trong rừng cấm. Còn có lần tên điên này mò đến tận Iraq để xem mặt mũi phiến quân Hồi Giáo ngang dọc tròn méo ra sao. Họ Jung nhiều lần tức muốn thổ huyết nhìn anh không chỗ nào là lành lặn, chỉ thẳng mặt mà mắng, mày có giỏi thì cứ đi đi, chết mất xác ở đâu đấy thì Jimin biết phải làm sao? Anh cũng chỉ khúc khích cười rồi ôm con mèo mướp vàng tên Jimin lên, cầm chân nó chỉ vào mặt hắn mà rằng: đây nè con trai, bố mà chết thì bố sẽ để con thừa kế tất cả tài sản, chỉ cần con chăm sóc chu đáo cho em trai Jimin của con đến cuối đời mà thôi. Jung Hoseok chỉ hận rèn sắt không thành thép, đành phải tập làm quen với cảnh dăm bữa nửa tháng lại thấy Jimin nằm trong giỏ đặt trước cửa nhà mình, kèm theo một hộp sữa chuối của cái thằng nhăn nhở nào đấy. Chú mèo Jimin ngước lên nhìn hắn, kêu meo một tiếng, như muốn khẳng định rằng chính nó cũng không hiểu làm sao mà đêm qua vẫn được cậu chủ đẹp trai ôm lên giường ngủ cùng, ấy thế mà sáng hôm nay tỉnh dậy đã nằm trong cảnh người bao nuôi bỏ đi biệt xứ, phải gửi nó cho người giám hộ tạm thời nuôi giúp. Min Yoongi nhắm mắt, mơ màng nghĩ liệu có khi nào nếu anh không thể về được nữa, Jimin sẽ quên luôn rằng nó có một người chủ là anh mà sống vui vẻ với Jung Hoseok không? À dám lắm chứ, bởi thời gian nó ở với anh còn ít hơn cả thời gian anh để nó cho Hoseok nuôi giúp nữa kìa...

Đương trong cơn mơ màng, anh thấy như là tiếng bước chân ai đang đến gần. Bây giờ trên người anh quý nhất chỉ có một chiếc bi đông nước, một cái máy ảnh, một cái la bàn, một cái thẻ ngân hàng, visa, dăm ba bộ quần áo và vài chiếc bích quy khô khốc. Anh he hé mắt, hơi nước dâng lên xóa mờ tầm nhìn của anh. Người tới chỉ có một, hơn nữa tình trạng thê thảm, muốn đánh cướp cũng chẳng còn sức mà cướp. Anh chớp mắt vài lần, cố nhìn rõ người trước mặt là ai. Thì ra là một người đàn ông trung niên gầy gò, có lẽ chỉ bốn, năm mươi tuổi nhưng lăn lộn trong sa mạc khiến ông già đi trông thấy. Khi Yoongi lấy lại sức và động đậy được thì ông đã không ổn rồi. Thiếu nước khiến ông chỉ còn có thể há miệng ra mà thở dốc. Yoongi loay hoay, để người đàn ông nằm gác đầu lên đùi mình rồi rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, trút hết nước trong bi đông ra khăn tay rồi đặt lên khóe miệng ông. Người đàn ông ho khan một tiếng, đôi mắt lóe sáng, ông đưa tay lên tựa như muốn chạm vào mặt anh. Trông thì có vẻ như ông đã hồi phục, nhưng thực chất đây chính là hồi quang phản chiếu là người ta thường nói. Min Yoongi lần đầu tiên thấy người khác chết trước mặt mình như vậy, đôi mắt anh rơm rớm, nắm lấy đôi bàn tay chai sần ấy. Người đàn ông cười khe khẽ, đưa cho anh một cái niêu đất nhỏ mà từ nãy đến giờ ông vẫn ôm trong lòng, ông khàn giọng, nói chậm:

- Chạm...chạm vào nó đi...

- Chú nói sao cơ? - Min Yoongi khóc đến đỏ hoe đôi mắt, cúi người đưa tai kề gần miệng ông. - Chạm vào cái gì cơ?

- Cái niêu...cái niêu đất...chạm vào nó...

Min Yoongi ngẩn ngơ, đến lúc gần đất xa trời, không phải ông nên dặn dò anh về người nhà mình sao? Anh đón lấy cái niêu rộng hơn bàn tay một chút, có vẻ như là dùng để nấu thuốc trong nhà quý tộc thời xưa, ngón tay vuốt ve chiếc nắp chạm khắc tinh xảo. Người đàn ông trông thấy, mỉm cười, nắm lấy cổ tay trắng trẻo của chàng trai trước mặt, lật ngửa nó ra, lại vuốt lên vết sẹo trên cổ tay anh. Đôi mắt ông lúc ấy ngập những giọt lệ nóng hổi, đôi môi mấp máy mấy từ, không biết có phải anh nhìn nhầm không, nhưng hình như ông gọi anh là "con trai". Người đàn ông cố hết chút hơi tàn thì nhắm mắt xuôi tay, giọt nước mắt trượt theo khóe mắt già nua của ông. Min Yoongi ôm lấy xác người đàn ông xấu số ấy, thẫn thờ, cảm giác như một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình đã rời xa mãi mãi. Chiếc niêu đất bị anh bỏ quên một bên bỗng rung mạnh, nắp niêu bật ra, một làn khói hồng bốc lên từ trong niêu. Min Yoongi trừng "cái thứ" ở trước mắt mình, không biết nên nói gì: Ở trước mặt anh bây giờ là một chàng trai trẻ, trông chỉ mới xấp xỉ hai mươi, thế nhưng cơ thể là mớ cơ bắp cuồn cuộn hấp dẫn. Cậu ta đánh trần nửa thân trên, khoanh chân lơ lửng - vâng, chính xác là lơ-lửng-giữa-không-trung mà nhìn anh chăm chú. Cậu ta thoạt đầu trông khá ngạc nhiên, sau đó là vuốt cằm đánh giá, cuối cùng thốt lên:

- Anh bị mất nước, sắp chết rồi.

Sắp chết rồi ư? - Min Yoongi thầm nghĩ, hẳn là anh sắp chết nên mới trông thấy ảo ảnh này đây. Anh đặt người đàn ông nằm xuống hẳn hoi, lại cởi chiếc áo khoác trên người mình đắp xuống cho ông, đôi môi nhợt nhạt khe khẽ cười. Khóe môi mềm cong như cánh cung càng làm khuôn mặt hơi cúi của anh tựa như siêu thực. Chàng trai nọ sửng sốt, rồi khó chịu hỏi anh:

- Tại sao anh lại cười? Sắp chết rồi mà vui thế ư?

Anh chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn cậu ta rồi hỏi ngược lại:

- Cậu là ảo ảnh của tôi à?

- Ảo ảnh??? - Chàng trai lớn tiếng, như thể đã bị đả kích quá lớn. - E hèm, xin tự giới thiệu, tôi là thần Niêu Đất, không, không phải thần Đèn mà là thần-Niêu-Đất, tôi sẽ nhận người cọ xát nắp niêu làm chủ nhân và tặng cho người đó ba điều ước. Tuy nhiên, chống chỉ định với điều ước giết chết một ai đó vì tôi không giết người, điều ước hồi sinh vì tôi không có chức năng đó và điều ước khiến cho hai người yêu nhau vì tôi không phải là Cupid, mong quý chủ nhân nghe kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cuối cùng, trước khuôn mặt há hốc của anh, cậu ta mỉm cười rất chi là bảnh tỏn:

- Nào, chủ nhân, mau ước điều ước của anh đi.

- Tôi sắp chết. - Min Yoongi thì thầm, rồi ôm trán cười khổ. - Tôi sắp chết nên mới tưởng tượng ra thứ kỳ lạ như cậu.

Nói rồi, anh nằm xuống, tựa người vào con lạc đà của mình. Chàng trai cau mày, từ trên không lao xuống, nắm lấy vai anh lắc mạnh:

- Mau lên, mau ước anh được uống nước. Mau lên nếu không anh sẽ chết thật đó.

Min Yoongi bị lắc mạnh đến nổ đom đóm mắt, anh theo quán tính yếu ớt chống cự lại hai cánh tay đang nắm lấy vai mình như gọng kiềm, nhưng lại chỉ quơ được không khí. Anh mơ màng nghe thấy "vị thần" kia chửi bậy một tiếng, rồi ôm lấy anh lao vút đi.

Yoongi cảm thấy mình như được một đụn mây bao xung quanh, sau đó thiếp đi.

.

.

.

Lần thứ hai trông thấy thần Niêu Đất là sau khi anh được cậu ta cứu sống và đưa về nhà, Min Yoong tự nhéo má mình một cái thật đau, rồi ôm lấy một bên má đỏ ửng, hai mắt rơm rớm mà ngó chàng đẹp trai trước mặt. Thần Niêu Đất có vẻ rất hứng thú với anh, cậu ta "bay" lại gần, cúi sát vào mặt anh đánh giá:

- Hơn 2000 năm làm thần, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp như anh. - Cậu ta cười thích thú. - Thậm chí anh còn đẹp hơn cả các tinh linh nữa.

Cậu chàng chọt một ngón tay vào má anh, không nhịn được lại vuốt ve khóe mắt anh ửng hồng, lau đi một giọt nước mắt trong suốt rồi đưa lên môi mà liếm. Mặt anh trong phút chốc đỏ bừng như phải bỏng. Min Yoongi ngập ngừng nhìn cậu ta, hỏi khẽ:

- Cậu...ờm...cậu mới chạm vào tôi đấy à?

- Sao nào? - Cậu chàng kiêu ngạo hếch mặt, lại bay về chỗ cũ. - Tôi là thần mà, tôi có thể chạm vào bất cứ thứ gì tùy thích, nhưng anh thì không thể chạm vào tôi.

- Cậu là thần thật à? - Min Yoongi nghiêng đầu, chớp hàng lông mi hơi dài. - Trông cậu không khác gì người bình thường cả.

- Tôi có rất nhiều hình dạng. Nhưng tôi thích hình dạng con người nhất.

Nói đến đây, trông cậu ta có vẻ buồn. Min Yoongi co hai chân vào lòng, cằm đặt trên đầu gối, lại hỏi tiếp:

- Cậu thích còn người à?

- Ừa, thực ra là thích làm con người. - Rồi chỉ vào ngực anh. - Như anh vậy đó, có trái tim.

- Không phải con người nào cũng có trái tim đâu. - Yoongi hơi ngẩn ra trước câu trả lời của cậu, rồi bật cười thâm sâu. - Cậu không thể biến thành con người à? Ý tôi là, cậu có phép thuật mà?

- Có thể, nhưng không thể trở thành con người một cách vĩnh viễn được.

Vị thần ngừng lại một chút, cậu ta liếm liếm môi, hơi ngập ngừng:

- Trừ phi anh ước cho tôi tự do, tôi mới có thể trở thành người.

Min Yoongi sửng sốt, sau đó cười khúc khích, thần Niêu nghe ra câu hỏi lẫn trong tiếng cười của anh là:

- Tôi hỏi khí không phải nhé, có phải chủ nhân đầu tiên của cậu là Aladin không thế?

- Này, đã bảo với anh là tôi không liên quan đến tên thần Đèn đó rồi mà.

Vị thần hét lên, rồi giận dỗi khoanh tay, định mặc kệ anh. Nhưng khóe mắt lại vô thức liếc nhìn anh chàng xinh trai cong cong đôi mắt, khóe miệng câu lên quyến rũ thì lại mềm lòng thở dài. Thần Niêu Đất tính tuổi tinh linh ra thì còn trẻ lắm, trẻ hơn nhiều đàn anh thật Đèn đã thành người của mình. Cậu ngưỡng mộ đàn anh lắm, và vẫn luôn mong rằng sẽ gặp được nột người cho mình tự do. Thần Niêu nhìn chàng trai vừa cười xong khóe mắt vẫn còn vương hơi nước mà thấy tiên căn của mình rung rinh đến lạ. Cậu chàng hắng giọng, rồi lại khoanh chân theo đúng quy củ, đạo mạo hỏi vị chủ nhân xinh đẹp nọ:

- Bây giờ anh có muốn ước gì không? Anh có 3 điều ước.

Yoongi nhìn vào mắt cậu, thật sâu và thật lâu, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu có tên không? Ý tôi là tên giống con người ấy?

- Trước đây có một ông lão đã nhặt được chiếc niêu của tôi, sau đó đặt tên tôi là Jeon Jungkook, Jeon theo họ của ông.

- Ừm, Jung-cook à, rất hợp.

- Là Jungkook!!!! - Vị thần gắt, hai má đỏ hồng cả lên chọc cho Yoongi lại cười khúc khích.

- Được rồi, không trêu cậu nữa. - Yoongi mỉm cười. - Vậy, cậu có muốn tôi ước cho cậu thành người không?

Jeon Jungkook ngạc nhiên, tựa như không tin được. Cậu ta ngồi phịch xuống trước mặt Yoongi, nắm lấy vai anh hỏi dồn:

- Thật sao? Anh thực sự muốn tôi trở thành người?

- Ừ. - Min Yoongi gật đầu, đưa tay muốn chạm vào mặt cậu, lại nhớ ra là mình không thể, bèn rút tay về. Jungkook thấy được, liền cảm thấy có cái gì đó mất mát. Cậu cúi đầu, nói khẽ:

- Trước giờ...từ trước đến giờ, chưa ai muốn tôi trở thành người cả.

- Vậy tôi ước nhé, tôi muốn....

- Khoan đã. - Jungkook đưa tay che miệng anh lại. - Anh có ba điều ước lận đấy, hãy ước hai điều trước đã, rồi hãy ước cho tôi thành người.

Rồi cậu ngại ngùng cười:

- Nếu không, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi.

Yoongi chớp mắt, phì cười. Chẳng hiểu sao anh lại muốn xoa đầu vị thần này hết sức. Anh bước xuống khỏi giường, thong dong thả dáng xuống bếp, vừa đi vừa nói:

- Vậy cậu nói tôi nên ước cái gì đây, tôi chẳng có cha mẹ, họ còn sống hay đã chết tôi cũng không biết. Còn sống thì không sao, lỡ như chết rồi thì cậu cũng đâu hồi sinh lại được? Tôi chưa có người yêu, cậu cũng đâu thể khiến hai người yêu nhau, đúng không?

Jeon Jungkook bay theo phía sau lưng anh như hình với bóng, bấy giờ mới nhận ra mình làm thần cũng quá vô tích sự đi. Cậu cau có nghĩ một chút rồi hỏi dò:

- Vậy anh có muốn được giàu có không? Tôi có thể cho anh trở thành người giàu nhất thế giới.

- Thôi đi, người giàu nhanh chết lắm. - Anh bật cười. - Hơn nữa tôi thích làm một gã độc thân sống với mèo hơn, giàu cũng để làm gì đâu.

Min Yoongi nấu một nồi súp, trầm ngâm một lúc rồi quay lại gọi Jungkook vẫn đang buồn bực ngồi tạm trên nóc tủ lạnh:

- Đúng rồi, người đàn ông hôm đó tôi gặp trong sa mạc...

- À, người đó hả, ông ta chết rồi. - Jungkook nhớ lại một lúc rồi bịt mũi khó chịu. - Nhưng tôi không làm cho người chết sống lại được đâu.

- Tôi biết. - Yoongi thở dài. - Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đưa ông ấy về với người nhà, ừm, nếu như nhà ông ấy có vấn đề gì khó khăn, xin cậu hãy giúp họ.

- Chỉ vậy thôi? - Jungkook ngạc nhiên. - Đó là điều ước đầu tiên của anh à?

- Ừ. - Yoongi gật đầu, quay lại với công việc bếp núc. - Dù sao niêu đất cũng là ông ấy cho tôi, rồi còn dạy tôi cách chạm vào nó nữa.

Nói đến đây, anh bỗng nhíu mày, thầm thì như tự hỏi:

- Lạ thật, tại sao ông ấy không tự ước mà lại tặng nó cho tôi nhỉ? Nếu làm vậy từ sớm, có lẽ ông ấy đã không...

Bỏ lửng nửa câu còn lại của mình, Min Yoongi lâm vào hồi ức, sự đau đớn vì bất lực khi ấy ùa về như thác lũ, hình ảnh người đàn ông lúc hấp hối vẫn nắm lấy tay, gọi anh là "con trai" vẫn hiện về mỗi đêm. Mải suy nghĩ, anh không cẩn thận quên mất nồi súp đang sôi, đến khi sắp trào mới vội vàng dùng tay không mà mở nắp. Nắp nồi bằng kim loại bị nung nóng làm bỏng đầu ngón tay anh. Min Yoongi giật mình rên lên mấy tiếng, đánh động đến Jungkook vẫn đang lơ lửng ở phía sau.

- Này, anh bị làm sao đấy, tôi xem nào.

Jeon Jungkook cầm lấy tay anh, trông thấy làn da trắng trẻo nổi bọng nước mà đau lòng. Cậu thổi nhẹ lên vết bỏng, chữa lành nó bằng một câu thần chú. Cậu nhìn sâu vào mắt Yoongi, thấy trong đó đều là đau thương thì nói nho nhỏ:

- Kỳ thực, tôi hiểu anh nói "con người không phải ai cũng có trái tim" là ý nghĩa gì.

- Nhưng Yoongi à. - Jungkook nắm tay anh đặt lên ngực mình, cậu biết Yoongi sẽ chẳng cảm nhận được nó đâu, nhưng cậu có thể cảm thấy tay anh đang run nhè nhẹ. - Tôi muốn trở thành con người, vì khi tôi gặp anh, tôi biết anh có một trái tim rất xinh đẹp.

Yoongi mở to mắt, ngạc nhiên đến không thốt nổi một chữ nào. Anh tránh né ánh nhìn cháy bỏng của Jungkook, rồi cười khẽ rút tay mình ra:

- Cậu có muốn ăn chút đồ ăn của con người không? - Anh quay lưng đi, để lại cho cậu hai vành tai đỏ ửng đến là dễ mến. - Tôi nấu xong rồi, cậu ngồi ăn cùng tôi nhé?

.

.

.

Jeon Jungkook đang tập làm con người.

Dạo gần đây, cậu ta thường xuyên ra khỏi cái niêu đất, loanh quanh luẩn quẩn trong nhà Min Yoongi đọc báo, xem ti vi, rồi lại tò tò đi theo anh học làn việc nhà, học dùng máy ảnh. Thỉnh thoảng thức dậy lúc nửa đêm, anh còn cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình cùng nằm trên giường. Mặc dù anh không thể chạm vào Jungkook, nhưng cảm giác sau hai mươi lăm, hai mươi sáu năm trời cô đơn lẻ bóng, tối tối chỉ có thể ôm mèo mà ngủ, bây giờ lại được một ai đó ôm vào lòng cũng thật ấm áp. Min Yoongi mặt đỏ tai hồng, nhất định không chịu thừa nhận với trái tim, rằng thì là, bản thân có chút tham lam cái hơi ấm này, cũng vì là, mình lỡ thích người ta mất rồi.

Anh Min Yoongi lỡ thích vị thần nồi cơm nọ mất rồi.

- Jungkook này... - Anh Yoongi ngậm kem trong miệng, rút hai chân lên ghế sô pha cho Jungkook lau nhà, chép chép miệng.

- Ơi?

- Tôi nên ước điều thứ hai là gì đây?

Jungkook khựng lại một chút, nhìn vị chủ nhân một thân đồ ngủ dép lào thôi cũng đáng yêu quá thể đáng kia càng ngày càng khiến cho cậu mong ngóng được trở thành người, để ôm anh, và được anh ôm, được cảm nhận thế nào là yêu như con người. Thế nhưng cậu không muốn anh ước một cách qua loa cho xong chuyện, cậu muốn tặng cho anh những điều tốt đẹp nhất. Thế nên là Jungkook cười xòa, vuốt mái đầu vì mới ngủ dậy mà xù lên như mèo của Yoongi mà đáp:

- Cứ từ từ mà suy nghĩ, không cần vội đâu.

- Cậu không gấp sao? Chưa muốn thành người à? - Yoongi liếm kem dính bên khóe môi, chẳng để ý đến ánh mắt nóng bỏng của ai kia mà hỏi.

- Có gấp chứ, nhưng Yoongi là ưu tiên hơn hết. - Jungkook cúi xuống, để mình ngang với tầm mắt của anh, hôn thật nhanh lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước rồi bỏ của chạy lấy vào trong bếp. - Nhà mới lau anh đừng bước xuống, để tôi đi lấy nước cho anh.

Còn một mình ở ngoài phòng khách, Min Yoongi nằm sụp xuống cái ghế sô pha mềm mại mà đỏ mặt nghĩ thầm, Jungkook học làm con người cũng nhanh quá, mới đó mà đã biết hôn rồi.

Bầu không khí ngại ngùng trong nhà bị tiếng chuông cửa đánh vỡ. Jeon Jungkook thân thủ nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, đập vào mắt là một con mèo béo và một chàng trai trông như đang đi đòi nợ. Hắn lia mắt nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, tạm thu lại vẻ hằn học mà chào một câu xã giao:

- Chào cậu, tôi là Jung Hoseok. Min Yoongi có nhà không?

- À, có. - Jungkook đáp, nghiêng người chừa đường cho khách. - Anh ấy đang ở trong phòng khách.

Jung Hoseok gật đầu, dậm chân bình bịch vào trong nhà, miệng gào toáng lên:

- Đồ khỉ gió Min Yoongi, mày cuối cùng cũng biết lết về rồi đấy à????

Min Yoongi co người trên sô pha, cười yếu ớt đón lấy Jimin đang lao vào lòng mình, cảm động nhận ra con nó vẫn chưa quên cha, lại quắc mắt nhìn thằng bất hiếu đang chống nạnh trừng mắt với mình, thở dài:

- Thằng bất hiếu ăn nói với ba mày thế đó hử, đến rồi thì ngồi xuống đi. - Lại quay qua cười với Jungkook. - Pha cho tôi một ít trà nhé, cảm ơn.

Jung Hoseok dòm cái thằng chán sống lúc nào cũng một biểu cảm như trên đời chẳng có gì khiến nó bận lòng đang cười tươi như gió xuân, trong lòng có mấy con sâu nhiều chuyện không nằm yên nổi mà cứ bò tới bò lui, chờ Jungkook khuất bóng trong bếp rồi mới đạp lên chân Yoongi ở dưới bàn trà, tra hỏi:

- Ai thế kia? Người giúp việc à?

- Bậy bạ. - Yoongi ôm con mèo, mặc kệ nó giận dỗi cắn tay mình trừng phạt cho những ngày đem con bỏ chợ. - Bạn, quen lúc đi du lịch.

- Cũng có đứa thích đi tìm chết như mày cơ à? - Jung Hoseok khó tin nhìn anh. - Biết trước thì tao đã chẳng đem một đống đồ ăn đến nấu cho mày. Hóa ra là đã được người ta bao nuôi mấy bữa nay cơ đấy?

- Ê nè, nhìn sao cũng ra đây là nhà tao nhe, làm gì có chuyện được bao nuôi ngay tại nhà thế hả? - Yoongi liếc xéo cái thằng đang nhăn nhở, hất mặt vào trong bếp. - Mua rồi thì vào đó nấu cho ba ăn đi, có hiếu chút thì ba còn để tài sản lại cho mày thừa kế.

- Thằng quỷ này. - Jung Hoseok dứ dứ nắm đấm. - Mẹ kế cũng đem về rồi mà còn giả vờ từ phụ cái gì? - Rồi lại cười hô hố bỏ chạy vào trong bếp. Cũng may mà hắn không quay đầu lại, nếu không hẳn là đôi gò má ráng ánh hồng kia cho dù có vùi vào bụng Jimin đi chăng nữa cũng chẳng thể nào che dấu được ánh mắt ai cả.

Jung Hoseok và Jeon Jungkook tự nhận là hau người đàn ông mẫu mực của thế kỷ 21, rất có tinh thần tự giác lăn vào bếp nấu nướng để hầu một người một mèo ngoài kia, nhờ tính cách cởi mở của Hoseok và sự ưa học hỏi của Jungkook, hai người nhanh chóng làm thân với nhau. Hoseok nhạy bén nhận ra được một chút địch ý né tránh của Jungkook, thầm nghĩ cái này còn không phải là ghen đi, bèn chép miệng, cha cũng đừng trách là con nỡ bán cha đi, nhưng cũng không thể để mẹ kế ăn dấm chua của con chồng mãi thế được đâu? Jung Hoseok lật cá trong chảo, dùng giọng đều đều mà kể lại:

- Anh và Yoongi là bạn thân từ nhỏ, bọn anh cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Min Yoongi luôn được viện trưởng và các thầy cô cho là "đối tượng đào tạo trọng điểm", tụi trẻ con lại cho rằng đó là thầy cô thiên vị nó. Anh hồi bé chẳng biết cái khỉ gì, lại thường xuyên gây sự, cuối cùng Yoongi vì bảo vệ anh mà chịu không ít khổ.

Jungkook im lặng nghe hắn kể lại chuyện hồi trước, nhịn không được đưa mắt nhìn Min Yoongi bên kia cánh cửa đang trêu mèo, dường như cảm nhận được ánh nhìn của ai kia dừng trên người mình hơi lâu, Yoongi cụp mắt, khẽ cười, gặm gặm tai mèo mà thì thần điều gì đó hẳn là xấu xa lắm. Jeon Jungkook cưng chiều nhìn người con trai ấy thật lâu, như muốn bao trọn anh trong đôi mắt mênh mông tựa vũ trụ, để anh sống mãi trong bao nhiêu là yêu thương. Cậu nghe thấy Hoseok cười khẽ, rồi hắn lại tiếp:

- Lớn lên một chút, bọn anh nhận ra trại mồ côi thực ra chỉ là cái vỏ của một tổ chức buôn người. Bọn chúng muốn bắt Yoongi đi...

- Bắt anh ấy? - Jungkook sửng sốt, thủ hạ không lưu tình cắt ngang thân củ hành tây, mùi cay xè thốc lên làm chảy cả nước mắt. Cậu ghét bỏ lùi lại vài bước, khó có thể kiềm chế sự giận giữ bùng lên trong lòng. - Bọn họ đã làm gì Yoongi?

- Cũng chưa kịp làm gì, nhưng anh nghe được bọn chúng muốn đưa Yoongi qua biên giới, bán cho một gã Tây nào đấy. Yoongi muốn đưa anh trốn đi, không biết nó dùng cách gì mà liên hệ được với cả cảnh sát - bình thường bọn anh vẫn được chúng cho tiếp xúc với bên ngoài, tỏ vẻ như đấy chỉ là một trại trẻ bình thường mà thôi. Một đêm trước khi "người nhận nuôi" mà bọn chúng nói đến đón Yoongi đi, bọn anh trốn ra, nào ngờ nửa đường bị phát hiện, bị đánh, cũng may cảnh sát đến kịp, một vị cảnh sát còn vì cứu bọn anh ra ngoài mà bị thương khá nặng. Ông ấy bế Yoongi cả người đầy máu ra ngoài, ai nói gì cũng không chịu bỏ nó xuống, cuối cùng cũng tự mình đưa nó đến bệnh viện luôn...

Jung Hoseok đang kể thì dừng lại, hắn chợt nhận ra câu chuyện này từ bao giờ đã trở thành "chuyện xưa" đến vậy? Câu chuyện mà hắn và Min Yoongi bao năm qua vẫn chưa bao giờ nói ra, bây giờ lại tựa như một câu chuyện phiếm trong buổi trà chiều, có thể cảm khái, nhưng không phải không thể vượt qua.

- Min Yoongi sau đó phải nằm viện điều trị một thời gian...ừm, cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. - Hoseok thở dài. - Tên đó từ bé đã ưa nhìn, mà chính điều đó lại hại nó thê thảm đến vậy.

Jungkook siết chặt bàn tay đang cầm dao, nhìn lom lom vào khoảng không trước mặt, tại sao Min Yoongi lại đơn phương độc mã mà lang thang trong sa mạc đến cỏ cũng mọc không nổi như thế? Anh không sợ sẽ trở thành một cái xác chết khô quắt queo không nhìn ra hình dạng sao? Anh không sợ chết rồi vẫn phải làm mồi cho côn trùng, mãi mãi chôn vùi nắm xương trắng trong cát sao?

Có lẽ anh không sợ thật. Bây giờ thì cậu đã hiểu thế nào là con người không phải ai cũng có trái tim.

- Vậy nên nếu cậu thích nó thật lòng. - Jung Hoseok mỉm cười với Jungkook, thân thiện nói. - Hãy cho nó thấy cảm giác an toàn một chút, rằng thế giới này thực ra vẫn còn đáng sống.

Hắn nói một hai câu đơn giản, cởi tạp dề ra phòng khách tiếp tục đấu võ mồm với Min Yoongi, để lại Jeon Jungkook với mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Jung Hoseok ở đến tối thì về, Min Yoongi tắm rửa xong nằm ườn lên giường chờ có người đến dỗ anh đi ngủ. Jimin nằm trong ổ lót lông ấm áp mà buồn cho phận con út. Bố từ ngày có mẹ kế không ôm con đi ngủ nữa, toàn chờ mẹ đến ôm bố thôi. Jimin nhìn thớ cơ săn chắc của mẹ, lại nhìn cái bụng sữa trắng hếu thì liền cảm thấy danh dự loài mèo bị giảm đi phân nửa, nhất xuyết không chịu quay bụng ra ngoài mà ngủ nữa.

Đêm nay thực hành giờ Trái Đất, đúng chín rưỡi, xung quanh đều tối tăm không một ánh đèn. Bầu trời vần vũ mây đen, nửa tiếng đồng hồ sau, mưa bão là đã đổ bộ xuống cả khu phố sầm uất. Cành bằng lăng bị vùi dập trong mưa bão, quất vào cánh cửa sổ khép hờ. Jungkook sợ anh bị lạnh, cẩn thận ghém kỹ chăn rồi mới xuống giường đóng cửa. Con mèo béo dường như cảm nhận được điều gì đó, nó nhổm dậy, hai ba bước nhảy lên giường, liếm liếm đầu ngón tay nhợt nhạt thò ra khỏi chăn của anh. Tiếng mưa ràn rạt bị nhốt bên ngoài khung cửa, càng làm rõ ràng hơn tiếng người kia nức nở đến đau lòng. Min Yoongi cuộn người lại, đầu ngón tay siết chặn drap giường, mơ màng gọi khẽ:

- Jungkook, Jungkook ơi.....

- Ở đây. - Jeon Jungkook leo lên giường, bế anh ôm hẳn vào lòng, hôn lên khóe mắt ướt át những giọt lệ nóng hôi hổi. - Đừng khóc, Yoongi à, tôi ở đây.

- Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.

Yoongi cố gắng mở to mắt, anh trông thấy Jimin cuộn người bên cạnh Jungkook, lo lắng liếm cổ tay anh. Vết sẹo ở đấy như muốn cháy bỏng lên, nhắc anh về một quá khứ đau thương. Yoongi ôm ngực thở dốc, cố gắng sử dụng mọi giác quan mà cảm nhận người đang ôm lấy mình. Anh cắn môi đến bật máu, khó khăn cầu xin Jungkook hãy giải thoát anh:

- Jungkook, Jungkook, em đau lắm... - Anh nức nở, cố nắm lấy tay cậu nhưng không thể. - Em xin anh, em xin anh...

- Yoongi. - Jungkook siết chặt tay hơn, đau đớn tưởng chừng như muốn đánh bay cả linh khí của cậu. - Nói đi, nói tôi nghe em muốn gì đi.

- Jungkook. - Yoongi gằn giọng. - Xóa nó đi, làm ơn, xóa ký ức của em đi được không?

- Min Yoongi của tôi. - Jeon Jungkook ấn môi mình lên môi anh, giữ rịt nó ở đấy, chậm rãi nói. - Em muốn quên những ký ức đó đi sao?

- Yoongi à. - Cậu nhìn anh, như muốn tìm hết tất cả những bản ngã của người con trai ấy, kể cả những khía cạnh đen tối nhất. - Tôi có thể xóa đi ký ức của em, nhưng tôi không muốn em mất đi những điều tốt đẹp nhất.

- Em có nhớ vị cảnh sát đã cứu em ra ngoài không? Còn cả người đàn ông đã tặng em cái niêu đất, hai người họ thực chất là một. - Min Yoongi mở to đôi mắt ướt nước, tay vẫn siết chặt vạt áo ngủ của Jungkook. - Hơn nữa, ông ấy là ba em Yoongi à, là ba ruột của em.

- Em muốn quên đi ba mình sao? - Cậu đau lòng vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh về phía sau, rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán trắng mịn. - Em còn muốn quên cả tôi sao?

- Min Yoongi, đây là điều ước thứ hai của em, tôi sẽ để em nhớ lại một chút, hãy yên tâm, đây đều là những ký ức đẹp nhất của em.

===

-" Tránh ra, đừng cản đường!" - Vị cảnh sát đứng tuổi ôm lấy thân thể đầy những vết thương của đứa ra ngoài, không ngừng kêu gọi nhường đường. - "Xe cấp cứu đâu rồi?"

- "Chú Min." - chàng trai trẻ gọi ông, vươn tay ra. - "chú bị thương rồi, mau đi băng , để cháu bế nạn nhân cho"

- "Không cần, mau gọi bác tới đây."

...

- "Con trai, con trai của ba" - người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay anh, chua sót nở nụ cười, một giọt nước mắt xuôi theo khóe mi ông chảy dài.

...

- "Tôi Jeon Jungkook".

====

Cơn mưa bão đêm qua đã nhường lại cho ánh nắng ngày mới, vài tia sáng nhỏ xuyên qua ô cửa, đọng trên sống mũi cao cao. Jeon Jungkook vuốt ve bầu mắt hơi sưng của người trong lòng, lại chạm lên gò má trắng trẻo, mỉm cười nhìn anh hơi tỉnh lại.

- Jungkook?

- Ừ. Em dậy rồi à?

Min Yoongi mơ màng, nhìn nhìn lồng ngực rộng lớn trước mặt, thầm nghĩ nếu được vùi mặt vào đấy hẳn sẽ rất ấm áp, anh nắm lấy vạt áo Jungkook, mặc kệ nó giờ đã nhăn nhúm thành cái giẻ lau, ngước đôi mắt vẫn còn mờ sương lên nhìn cậu, nhỏ nhẹ mở lời:

- Jungkook, em muốn ước điều ước thứ ba.

- Không thể chờ đánh đăng rửa mặt xong rồi nói sao? - Jungkook cười khổ, nhưng trong lòng thì đang run lên vui sướng. - Hay em ăn tạm cái gì đó đã?

- Không. Jungkook, em muốn anh được tự do. - Yoongi rướn người lên, làm cho chóp mũi hai người như muốn chạm cả vào nhau. - Em muốn anh trở thành người bình thường, không, không phải là người bình thường, mà là người yêu em.

- Và là mẹ của Jimin nữa, có được không? - Anh cong khóe môi cười thật tươi tắn, đưa tay muốn chạm vào mặt cậu. - Làm ơn?

Jungkook bật cười, nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, nơi ấy đều đều vang lên tiếng tim đập nhịp nhàng. Nhịp tim này đối với Jungkook thật là kỳ lạ quá, có phải là vì ở bên người thương mà nghe nó đập dồn dập, nghe như tiếng người yêu đi đôi tông lào loẹt xoẹt trong tim, làm tai cậu ù đi, và cậu đã yêu người kia biết bao nhiêu. Thầm nhủ rằng anh mặc kệ ngoài kia có là nắng cháy bỏng hay lạnh buốt giá, anh không quan tâm nếu chiều nay có gió nồm về và trời sẽ đổ mưa rất lâu, mặc kệ tối nay mưa bão đì đùng nhưng vì Giờ Trái Đất mà cả thành phố sẽ bị ngắt điện, vì giờ em đang nằm trong vòng tay anh rồi, cảm giác như anh đã ôm được vào lòng cả một thế giới. Cậu trai thở một hơi thật dài, thật nhẹ nhõm, rồi đặt môi hôn lên môi Min Yoongi, nói khẽ:

- Tuân lệnh, thưa chủ nhân của anh.

======End
Voldemort, 23h26p, tp HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2018.

Các sĩ tử 2k làm ăn ngon nghẻ chứ? Thi xong rồi hãy giải tỏa bản thân đi nhé, dù kết quả ra sao thì các bạn cũng đã cố gắng hết mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top