Phần 5 (2 ngoại truyện)

BÀ ĐÂY ĐẾCH NGÁN GIAN PHU DÂM PHỤ - PHẦN 5 (2 NGOẠI TRUYỆN)

Tác giả: beebee

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(凸ಠ益ಠ)凸

NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA LÝ NHƯỢC HIÊN

Tôi và Diệp Sơ là thanh mai trúc mã nhưng có lẽ là vì tình cảm mười mấy năm của chúng tôi đã quá cũ kỹ rồi. Sau này, tôi đã thấy chán ngấy, lúc Lam Huỳnh đến giở trò quyến rũ, tôi đã không từ chối.

Dù sao, chơi đùa một chút cũng chẳng sao nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Diệp Sơ. Dù có bị Diệp Sơ bắt gian, tôi cũng không định đồng ý ly hôn. Dẫu sao, Diệp Sơ không thể nào sống thiếu tôi được, cô ấy chỉ có mình tôi thôi.

Lúc Diệp Sơ và Lam Huỳnh bị Vương Ngự bắt cóc, thực ra, tôi không thấy quá căng thẳng, lo lắng, dẫu sao, Vương Ngự cũng chỉ là một "phế vật ngu xuẩn" đến cả công ty cũng không quản lý nổi, tôi không hề nghĩ hắn thật sự có gan "động thủ" với hai người họ.

Dựa theo chỉ thị của hắn, tôi đem tiền đến đó, không hề gọi bất kỳ ai, bởi vì tôi cảm thấy một mình tôi là có thể giải quyết được Vương Ngự, tôi tự mình cứu người, tiền cũng sẽ không để mất.

Lúc Vương Ngự đưa ra phương án chọn cứu một trong hai người, bề ngoài tôi tỏ ra hoảng loạn bối rối nhưng thực ra trong lòng tôi đang cười nhạo hắn ta ấu trĩ, cái này thì có gì mà phải chọn, dẫu sao, tôi có thể cứu được cả hai người. Nhưng Lam Huỳnh đang mang thai, hơn nữa mặt mũi cũng bị đánh sưng lên rồi, tôi nhìn thôi đã thấy xót, cho nên bèn chọn cứu cô ấy.

Tôi nghĩ Diệp Sơ có thể hiểu cho tôi, dù sao, cô ấy là vợ tôi, còn Lam Huỳnh chỉ là người ngoài. Hơn nữa, chỉ cần chờ lúc Vương Ngự thả Lam Huỳnh ra, tôi có thể xông lên cứu cô ấy rồi, kế hoạch quá hoàn hảo luôn~

Nhưng tôi không ngờ, Diệp Sơ sẽ phát rồ lên, bảo Vương Ngự quay sang tấn công tôi mà Vương Ngự còn thật sự ra tay với tôi. Tôi ngu người luôn, tôi càng không ngờ, tôi không phản kháng nổi cái tên Vương Ngự vô dụng đó.

Rất đau, rất nhục nhã! Sau đó, lúc Diệp Sơ chạy đến, nói muốn cứu tôi, tôi chỉ cảm thấy cô ấy thật giả dối. Nhưng lúc cô ấy đánh mắng tôi, tôi cảm thấy cô ấy quả thực vô tội.

Dù sao, người đắc tội với Vương Ngự là tôi, người tôi cứu còn là Lam Huỳnh, nếu như Vương Ngự thật sự ra tay, người phải chết chính là cô ấy. Diệp Sơ làm vậy là vì muốn tự cứu thì có gì là sai, nhưng tôi bị thương rồi, trong lòng khó tránh được cảm giác oán hận cô ấy.

Dù sao, nếu cô ấy ngoan ngoãn không phản kháng, có lẽ tôi sẽ cứu được cả hai người bọn họ, bây giờ, đến chính tôi cũng bị thương rồi.

Sau khi ly hôn với cô ấy, thực ra tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì chỉ cần tôi vừa nhìn thấy cô ấy, là sẽ nhớ đến chuyện cô ấy hại tôi bị Vương Ngự làm nhục. Kết hôn với Lam Huỳnh, thứ nhất là vì cô ta đã mang thai đứa con của tôi, thứ hai là vì hôm đó cô ta đã trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của tôi.

Chỉ có cưới cô ta về, tôi mới thấy yên tâm, cô ta vì mặt mũi và địa vị, sẽ không đem chuyện ngày hôm đó tiết lộ ra ngoài. Nhưng tôi không ngờ đến, tên điên Vương Ngự đó sẽ vu khống, thêu dệt rằng tôi với hắn có quan hệ với nhau, càng đáng hận hơn, đám anh hùng bàn phím ngu xuẩn kia còn tin lời hắn ta, thậm chí còn ba hoa chích chòe, thêm mắm dặm muối vào nữa!!!

Tôi trở thành trò cười cho thiên hạ, tôi ấm ức, tôi phẫn nộ, tôi khó chịu nhưng tôi không có biện phương pháp nào để chống trả. Giang cư mận có thể tin tôi không muốn giết vợ nhưng bọn họ tuyệt đối tin chắc tôi và Vương Ngự có quan hệ mập mờ.

Thậm chí, bọn họ còn có thể dựa vào một bức hình chụp chung mơ hồ, bổ não ra bảy bảy bốn chín câu chuyện đam mỹ máu cún. Thế giới này thật sự điên hết cả rồi!

Nhưng khiến cho tôi muốn tâm thần hơn là con ả Lam Huỳnh đó mang thai đứa con của Vương Ngự, cô ta giải thích với tôi rằng đó là do ngoài ý muốn, cô ta cầu xin tôi tha thứ cho cô ta nhưng tôi không nghe lọt tai gì sứt.

Sau khi đẩy ngã cô ta xuống lầu, suy nghĩ đầu tiên của tôi, chính là tầng này thấp quá, không khiến cho cô ta chết "bất đắc kỳ tử" được.

Tôi biết bản thân và Vương Ngự ở trong cùng một nhà giam nhưng bố mẹ tôi đã lo lót tiền bạc từ trước cho nên tôi và hắn không thể nào đụng mặt được, khá tốt.

Sau đó, hôm đầu tiên, lúc đi tắm, một đám tù nhân bao vây tôi, bọn chúng cười, nói tôi là "vợ" của Vương Ngự, cũng là "vợ chung" của bọn chúng...

Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ nhớ tới Tiểu Sơ, nếu như tôi không dan díu ngoại tình với Lam Huỳnh, liệu tình hình bây giờ đã khác không? Đáng tiếc, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như".

Bằng không, từ đầu, tôi đã bóp chết tên Vương Ngự với con ả Lam Huỳnh kia rồi!!!!! Bọn chúng hãy đợi đó đi!!!


(凸ಠ益ಠ)凸

NGOẠI TRUYỆN 2: GÓC NHÌN CỦA LAM HUỲNH

Tôi không tin đàn ông, không tin tình yêu đích thực, tôi chỉ tin đồng tiền.

Lúc phát hiện ông chủ Lý Nhược Hiên của mình là đại thiếu gia của nhà họ Lý, tôi bắt đầu không kiềm chế nổi trái tim mình, dứt khoát bò lên giường của hắn ta.

Tôi rất ngoan ngoãn, miệng cũng khéo, hắn ta mê tôi như điếu đổ. Nhưng tôi biết, trái tim của hắn không thể nào thiếu được người vợ Diệp Sơ nhưng không quan trọng, tôi ở bên hắn ta, chẳng qua vì tiền với quyền thôi.

Muốn tôi rời đi, chỉ cần cho đủ tiền, sắp xếp công việc ổn thỏa, tôi sẽ ngoan ngoãn, cun cút biến mất ngay. Tôi làm tiểu tam nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp đấy, tôi sẽ tự biết lượng sức, không tranh giành với vợ cả nhà người ta.

Chỉ là, tôi không ngờ tới, bản thân đã mang thai, tôi chỉ đành tiếp tục dựa dẫm vào Lý Nhược Hiên, định bụng rằng sinh đứa trẻ ra rồi lại tính tiếp. Chẳng ngờ, đụng phải tên bắt cóc, còn bị đặt vào tình cảnh chọn một trong hai để được sống. Tôi không muốn chết, cho nên lúc Lý Nhược Hiên chọn tôi, tôi thấy nhẹ cả người.

Trong lòng trộm nghĩ, sau này hóa cho Diệp sơ nhiều vàng mã một chút. Nào ngờ, Diệp Sơ "hắc hóa", phát điên lên, bắt tay hợp tác với Vương Ngự. Cuối cùng, Lý Nhược Hiên bị giày vò chỉ còn nửa cái mạng, buồn nôn chết đi được.

Sau đóm Lý Nhược Hiên chia tay với Diệp Sơ, tôi đã lên làm chính thật, dẫu sao, đây chính là chức vị phu nhân nhà giàu, ngu gì mà không làm. Kết quả, mới lên làm chính thất được một ngày, Vương Ngự đã tung tin nói hắn và Lý Nhược Hiên là một đôi, vụ bắt cóc là vì muốn giết vợ để lấy di sản rồi ở cùng tôi.

Trong thâm tâm, tôi không biết nên tin ai, có lúc thấy bọn họ không phải là kiểu quan hệ "đó đó", lúc sau lại thấy thực ra cũng có khả năng đúng lắm, nhất là khi những phân tích ở trên mạng nghe vô cùng hợp lý.

Sau này, số người công kích tôi ở trên mạng tăng cao, lại thêm rối loạn nội tiết trong thời kỳ mang thai khiến cho tâm lý của tôi bất ổn theo. Cứ trông thấy Lý Nhược Hiên, tôi liền cảm thấy anh ta như cái ổ cắm hai lỗ đang lắc lư trước mặt mình, trông thôi đã thấy buồn nôn, không giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện nổi nữa, ngày ngày cãi cọ với hắn.

Vốn định chờ sinh con xong sẽ cắt đứt quan hệ với hắn, dẫu sao, cứ bị đem ra làm trò cười cho đám người trong giới nhà giàu cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đâu ngờ, đứa trẻ là con của Vương Ngự, mẹ ruột nó đây còn chẳng có tí ấn tượng nào.

Dù sao, tôi là tiểu tam chứ có phải là ni cô đâu, sao tôi chỉ chung thủy với một mình Lý Nhược Hiên được? Hắn ta đi tìm vợ, tôi đi tìm niềm vui. Uống say bí tỉ, chơi bời với vài mối thì có làm sao?

Vương Ngự chắc là đã nghèo túng đến độ phải đi làm trai bao kiếm cơm, cho nên tôi mới ngủ với hắn ta, đúng là đen đủi.

Tôi không ngờ, Lý Nhược Hiên điên cuồng đến độ ném tôi với đứa bé xuống lầu, tôi nhận được một khoản bồi thường rất lớn, còn ly hôn, được chia chác kha khá tiền.

Tôi ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chân không hồi phục được, cho nên chỉ có thể làm một kẻ què quặt mang khuôn mặt xinh xẻo. Nhân lúc còn trẻ đẹp, tôi lại đi làm tiểu tam thêm mấy lần nữa, cuộc sống coi như không tệ.

Mãi đến khi Vương Ngự và Lý Nhược Hiên ra tù, luôn luôn chạy đến chỗ tôi gây rối. Một tên hỏi tôi đứa trẻ ở đâu? Một tên hận tôi cắm sừng hắn ta.

Tôi bị hai tên đó làm phiền đến độ không nhịn nổi, tôi chạy đi làm tình nhân cho đại ca xã hội đen, nguy hiểm nhưng tốt xấu gì cũng có người chống lưng cho mình. Tôi cứ dây dưa với Lý Nhược Hiên và Vương Ngự như vậy, ai sợ ai chứ.

Còn đứa trẻ kia, tôi đã đưa nó đến trại trẻ mồ côi từ lâu. Tôi cũng không biết nó ở đâu, cũng không cần phải biết. Dù sao, tôi, Vương Ngự và Lý Nhược Hiên, ba người bọn tôi, mỗi người thối nát một kiểu, độ xấu xa không phân cao thấp, đừng nên liên lụy đến đứa trẻ thì hơn.

Tôi không có trái tim, tôi không muốn có con cái nhưng tôi chỉ có một kỳ vọng duy nhất với nó thôi, mong rằng tương lai, nếu như nó gặp được một cô bé tốt như Diệp Sơ, nhất định phải quý trọng con bé.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top