Phần 3

BÀ ĐÂY ĐẾCH NGÁN GIAN PHU DÂM PHỤ - PHẦN 3

Tác giả: beebee

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(凸ಠ益ಠ)凸

4

Hành vi cứu tiểu tam, bỏ mặc vợ của Lý Nhược Hiên phải nói là mất hết đạo đức nhưng hành vi của tôi ít nhiều gì cũng đang ngấp nghé bên rìa pháp luật. Xét trên thân phận là người bị hại của tôi, sau khi cảnh sát ra mặt hòa giải, tôi chỉ phải đền cho con ả Lam Huỳnh một chút tiền viện phí là xong chuyện, dẫu sao, mấy nhát dao tôi chém ả ta đúng là hơi ác thật.

Người nhà tôi căm giận vì Lý Nhược Hiên liên lụy tôi bị bắt cóc, còn chọn cứu tiểu tam, không cứu tôi, khiến tôi suýt chút nữa bị kẻ bắt cóc giết chết. Bố mẹ Lý Nhược Hiên thấy chuyện Lý Nhược Hiên bị Vương Ngự chà đạp cũng có một phần là do tôi quạt gió thổi lửa.

Con cái đều là báu vật được cha mẹ ôm ấp thương yêu nâng niu, lần này, quan hệ giữa hai nhà bọn tôi triệt để đi vào lòng đất. Không những tôi và Lý Nhược Hiên ly hôn, cắt đứt quan hệ mà chuyện hợp tác của hai nhà cũng chấm dứt luôn.

Sau đó, Lý Nhược Hiên còn ngồi xe lăn, bị mẹ mình đẩy đến cục dân chính, làm thủ tục ly hôn. Người thân thiết trở mặt thành thù, câu nói này chính xác chỉ chúng tôi.

Chuyện Lý Nhược Hiên bị Vương Ngự chà đạp đã gây ra cho hắn tổn thương tâm lý sâu sắc, cảnh sát không công khai, nhà tôi cũng hiền hậu không kể ra ngoài. Do vậy, dù bên ngoài có đưa chuyện bàn tán thế nào, chỉ có thể tám mỗi chuyện nhà họ Lý có vụ án bắt cóc thôi.

Không rõ Lý Nhược Hiên vì muốn an ủi tâm hồn hay là vì muốn bịt miệng, hoặc có thể là do tình yêu đích thực nên vừa lành vết thương đã tổ chức một buổi hôn lễ thế kỷ hoành tá tràng với con ả Lam Huỳnh đó.

Đã thế hắn còn mời cả tôi!?

5

Tôi cũng không hiểu nổi hắn ta đào đâu ra mặt mũi mà dám mời tôi đến tham dự hôn lễ của hắn.

Hơn nữa, sau khi hai nhà triệt để cạch mặt nhau, tập đoàn nhà chúng tôi đã bắt đầu "tiến quân" ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Ai rảnh đâu mà tốn công, tốn sức, tốn thời gian về nước vì hắn chứ? Bà đây đếch thèm quan tâm đến thằng tồi ấy, bà còn đang bận phát triển sự nghiệp đây này.

Có lẽ, hắn nhận ra mánh khóe khiêu khích không ăn thua với tôi, Lý Nhược Hiên lập tức to gan hơn, hắn ta thuê người đăng bài lên mạng, muốn lôi kéo người vợ trước là tôi đây xuống nước, giúp hắn "tẩy trắng".

Bài viết đó nói cuộc hôn nhân của tôi và hắn ta chỉ là vì mối làm ăn giữa hai tập đoàn, Lam Huỳnh mới là tình yêu đích thực của hắn. Còn lập lờ nước đôi viết mấy cái kiểu như lúc gặp phải nguy hiểm, chỉ có Lam Huỳnh không màng hiểm nguy, liều mạng xông lên cứu hắn.

Dùng thứ mà những kẻ ấy coi là "tình yêu đích thực" để che đậy hành vi ngoại tình bẩn thỉu của hắn, giang cư mận không hiểu thấu sự tình, cho rằng hai kẻ kia là đôi chim cu bị chia uyên rẽ thúy, trải qua trăm ngàn khó khăn, cuối cùng mới về được bên nhau, còn tôi chính là người vợ cũ ác độc, ỷ thế hiếp người kia.

Tuy tôi ở nước ngoài nhưng đâu phải là người tối cổ chẳng lên mạng. Mấy lời bịa đặt kia mau chóng truyền đến tai tôi, nhiều người hóng hớt, hiếu kỳ, ngóng xem liệu tôi có ra tay "vả mặt" đôi gian phu dâm phụ này không.

Nhưng tôi mặc kệ, cứ sống hết mình với cuộc đời của bản thân, chẳng mảy may đoái hoài đến hai kẻ ti tiện kia, bởi vì, chuyện đó là không cần thiết, cũng chả đáng.

Lúc hai kẻ kia vừa mới lên máy bay ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới, Vương Ngự ngay lập tức tung ra tin tức cực sốc.

"Lý Nhược Hiên là "vợ" của tôi, là hắn bảo tôi bắt cóc Diệp Sơ, hắn muốn giết vợ để thuận tiện về chung một nhà với ả tiểu tam Lam Huỳnh kia."

6

Vương Ngự thẳng thắn nhận tội với cảnh sát, hắn nói từ khi học đại học, mình với Lý Nhược Hiên đã lén lút nếm trải tình yêu đồng tính, Lý Nhược Hiên là "vợ" của hắn. Nhưng hai người không muốn comeout công khai cho bàn dân thiên hạ, cho nên mới tìm cô bạn thanh mai trúc mã, bạch phú mỹ (= trắng, giàu, đẹp) - là tôi đây - đến làm "vợ chung*", tạo điều kiện thuận lợi giúp cho bọn hắn lén lút bồi dưỡng "tình cảm anh em".

(*Hai người lấy chung một vợ, nếu ai muốn tìm hiểu chi tiết thì search gg "anh em chung vợ" nha)

Sau đó, mãi cũng không thấy tôi mang thai, ả thư ký Lam Huỳnh chạy đến quyến rũ Lý Nhược Hiên, bọn hắn đã nghĩ thêm một cái tử cung nữa cũng chẳng mất gì, do đó, Lý Nhược Hiên cũng thuận theo tình hình, chơi trò dan díu với con ả Lam Huỳnh đó.

Bởi vì tôi phát hiện ra hành vi ngoại tình của Lý Nhược Hiên, cộng thêm chuyện nhà Vương Ngự phá sản, cho nên bọn hắn liền nảy ra âm mưu, nhân lúc tôi chưa chính thức ly hôn với Lý Nhược Hiên, lấy danh nghĩa bắt cóc tống tiền để giết tôi rồi chiếm đoạt di sản* của tôi.

(*Ai có nhu cầu tìm hiểu thêm luật pháp v.v về phần này thì gõ "di sản sau khi chết" trên GG nha~)

Phương án chọn một trong hai chỉ nhằm tung hỏa mù thôi, cuối cùng, bất kể có chọn ai, bọn hắn chắc chắn sẽ giết tôi.

Lý Nhược Hiên không hề báo án, một thân một mình chạy tới, chính là vì sau khi tôi chết ở đó, hắn có thể thỏa sức thêu dệt mà không sợ bị lộ, Vương Ngự cũng có thể bỏ trốn dễ dàng hơn.

Nhưng lúc thật sự ra tay, Vương Ngự lập tức phát hiện sự tình không hề đơn giản như kế hoạch. Vả lại, sau khi nghe tôi nói, hắn cảm thấy có vẻ Lý Nhược Hiên thực sự đã yêu Lam Huỳnh nên nảy sinh hoài nghi vụ bắt cóc này là cái bẫy mà Lý Nhược Hiên giăng ra, muốn dùng chiêu một hòn đá ném trúng hai con nhạn (= một công đôi việc) để giải quyết hắn và tôi, sau đó Lý Nhược Hiên cuỗm tiền trốn mất, sống thỏa thuê đề huề cùng với con ả Lam Huỳnh kia.

Vương Ngự cảm thấy Lý Nhược Hiên đã phản bội mình, rơi vào tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, cưỡng bức hắn ngay tại đó. Nếu cảnh sát không đến nơi kịp thời, có lẽ hắn đã tiễn luôn tôi và con ả Lam Huỳnh kia lên đường, hủy diệt tất cả luôn.

Tin Vương Ngự tung ra gây sốc quá đỗi, đã vậy, không rõ là ai đã tiết lộ ra ngoài, thành ra, cảnh sát còn chưa bắt đầu điều tra, tin tức đã lan truyền khắp cõi mạng, nhà họ Lý muốn ém nhẹm mọi chuyện cũng ém không nổi.

Lý Nhược Hiên vẫn luôn tìm tôi, không ngừng khủng bố điện thoại với tin nhắn của tôi, hắn nói mình và con ả Lam Huỳnh kia không hề có tí tẹo quan hệ nào, là Vương Ngự đang vu khống bôi nhọ hắn, hắn muốn gặp tôi để nói chuyện. Tôi từ chối, cả lò nhà tôi đều từ chối!!

Tôi có bị điên đâu mà đi gặp mặt nói chuyện với cái kẻ tâm thần có vấn đề như hắn, lại còn là kẻ có tiền án nữa chứ. Ai mà biết được hắn ta có tự dưng phát rồ, làm hại đến tôi hay không.

Hắn đến tìm tôi, chắc chắn chỉ vì mục đích muốn tôi ra mặt, lên tiếng giúp hắn chuyện này thôi. Bởi vì trước mắt, Vương Ngự không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn ta và Lý Nhược Hiên là đồng bọn, mà thái độ của "người bị hại" là tôi đây chính là vũ khí giúp Lý Nhược Hiên dẹp yên sóng gió dư luận.

Nhưng, sao tôi phải giúp hắn ta chứ? Bởi vì chuyện này là do tôi thúc đẩy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top