Phần 1

BÀ ĐÂY ĐẾCH NGÁN GIAN PHU DÂM PHỤ - PHẦN 1

Tác giả: beebee

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

(凸ಠ益ಠ)凸

1

Trong thoáng chốc, tên tội phạm bắt cóc tống tiền, Lý Nhược Hiên và con ả Lam Huỳnh đồng thời trợn tròn mắt nhìn tôi. Bọn chúng không ngờ, tôi không hề ngoạc mồm khóc lóc cầu xin mà còn bắt đầu bật mode chiến đấu như chị đại xã hội đen.

Nhưng tôi lười, đếch muốn để ý đến hai kẻ mèo mả gà đồng kia, dốc hết sức lực, không màng hậu quả, tiếp tục khích bác, xúi giục ông anh bắt cóc tống tiền kia.

"Ông không thấy Lý Nhược Hiên chẳng thèm đoái hoài ngó ngàng gì đến người vợ chính thức là tôi à? Giết tôi thì có tác dụng quái gì chứ!"

"Ông thẳng tay xử ả tình nhân quý giá như bảo bối kia của hắn ta đi! Đâm cho con ả mấy nhát, đảm bảo Lý Nhược Hiên sẽ xót ả rồi đưa cho ông hết toàn bộ gia sản luôn!!!"

"Ông ngoác miệng ra như thằng đần làm cái vẹo gì! Ông không đâm thì thả tôi xuống để tôi xử cho! Quan tâm chuyện bị bắt cóc làm cái đếch gì, hôm nay bà đây với chú em cùng tiễn vong hai kẻ rác rưởi này luôn!!!!!"

Tên bắt cóc tống tiền này đã úp sọt tôi và con ả Lam Huỳnh tại buổi tiệc tối. Lam Huỳnh là thư ký, hôm nay ả mặc đồ công sở, còn tôi mặc một bộ váy dài màu trắng chuẩn lễ phục dự tiệc, thêm cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà tôi tốn bao nhiêu tiền của, công sức bảo dưỡng, nhìn từ trên xuống dưới, trông chẳng khác nào một cô công chúa tao nhã.

Nhưng hiện giờ, khuôn mặt tôi đỏ bừng bừng gào thét loạn lên, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng khi trước, lúc này, khí chất của tôi đúng chuẩn hoàng hậu độc ác chuyên tàn sát tứ phương. Tên bắt cóc tống tiền kia bị Lý Nhược Hiên ép đến đường cùng nên mới chó cùng rứt giậu, bây giờ, tâm lý của hắn không vững, không những cun cút chạy đến cởi trói cho tôi mà còn hai tay nâng "phóng lợn" cho tôi.

Đợi đến khi hắn ý thức được hành động của mình, nhớ ra tôi là con tin chứ không phải là đồng bọn chung phi vụ bắt cóc, lúc ấy, tôi đã không chút do dự hay chần chừ nào, cầm dao phay rạch thẳng lên bắp đùi của Lam Huỳnh. Trông thấy máu me phun tung tóe cùng với vẻ thét gào hoảng sợ của Lam Huỳnh, ông anh bắt cóc tống tiền kia rất thức thời chọn phương án ôm vali tiền, đứng sang một bên, im thin thít, đã thế còn không quên rút súng ngắn dự bị sẵn ra, đề phòng tình huống bất ngờ.

"Diệp Sơ! Cô lên cơn điên à!? Cấm sờ vào Tiểu Huỳnh!!!"

Lý Nhược Hiên ngu người luôn, hắn không ngờ người lúc bình thường có tính cách dịu dàng, đáng yêu như tôi sẽ làm ra chuyện điên rồ kiểu đâm chém người khác như bây giờ, mắt hắn phừng phừng lửa giận, gào thét điên cuồng với tôi.

Nếu như không phải là tôi cầm dao, tên bắt cóc tống tiền kia cầm súng, vậy có lẽ, hắn ta đã sớm xông lên tát tôi rồi ôm Lam Huỳnh vào lòng, an ủi yêu thương.

"Không phải anh nói không dính líu gì với ả ta à? Chẳng phải anh nói sau này sẽ yên phận sống với tôi ư? Bây giờ vì ả ta, ông không màng đến sống chết của tôi! Vì ả ta, ông lớn tiếng hét vào mặt tôi!!! Thằng tồi nhà mày, quỳ xuống cho bà, không thì bà đây sẽ chặt chân của con đ-ĩ này xuống!!!"

Khuôn mặt của tôi vặn vẹo, nâng dao phay lên, dí vào cái chân đang chảy máu đầm đìa của Lam Huỳnh, tiếng thét bật ra gần như xé rách màn đêm.

Phát điên? Bà đây có thể không điên được à! Dù gì cái mạng nhỏ của bà đây suýt bốc hơi rồi!!!!!

Tôi vừa phát điên, vừa không nhịn được nỗi uất ức trào dâng trong lòng. Vì sao tôi lại gặp phải cái cảnh oái oăm này chứ, tôi có tạo nghiệp gì đâu? Tôi phải chịu cảnh này chỉ vì tôi đã kết hôn với Lý Nhược Hiên ư?

Gia đình tôi và nhà Lý Nhược Hiên là bạn bè lâu năm, quan hệ phụ huynh hai bên gia đình tốt đến độ tháng nào cũng tổ chức đi du lịch chung với nhau một lần. Còn tôi và Lý Nhược Hiên đã được đính hôn với nhau kể từ khi mới lọt lòng, chúng tôi gắn bó keo sơn, cùng nhau đồng hành từ khi còn khoác đồng phục học sinh đến lúc bước chân vào xã hội.

Vừa đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, chúng tôi liền đăng ký kết hôn, sự nghiệp của hai bên gia đình ngày càng phát triển bởi sự "hợp tác vững mạnh" này. Bời vì từ nhỏ đã mang danh hiệu hôn phu, hôn thê cho nên chúng tôi cũng chưa từng yêu đương với bất cứ ai khác, bọn tôi đều là mối tình đầu của nhau.

Tôi không rõ đây có phải là yêu hay không nhưng tôi biết trái tim mình, ánh mắt mình chỉ chứa một mình hắn, tôi muốn chung sống cùng hắn đến già. Tôi ngưỡng tưởng Lý Nhược Hiên cũng giống mình, bởi vì từ nhỏ hắn đã cư xử săn sóc, dịu dàng với tôi, bọn tôi hiểu rõ thói quen và thú vui của nhau, cũng luôn cổ vũ nhau trên con đường phát triển sự nghiệp.

Tôi tưởng bọn tôi có thể chung sống hòa thuận mỹ mãn với nhau cả đời. Vậy mà mới kết hôn được một năm, đúng lúc bọn tôi bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị sinh con, hắn ta lật mặt, chạy đi dan díu với ả thư ký Lam Huỳnh kia.

Tôi mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm ấy.

Tôi đội gió đội mưa chạy đến đưa tài liệu bản thân cực khổ giành được từ tay đối thủ cạnh tranh cho hắn, còn hắn thì ngồi trong quán cà phê, vừa ôm ôm ấp ấp con ả Lam Huỳnh kia vừa dùng ngón tay đâm vào miệng của ả chơi đùa.

Hai kẻ ấy mập mờ vồ vập nhau, cứ như thể đôi vợ chồng thắm thiết ân ái, khung cảnh này vừa xa lạ vừa quen thuộc, nếu như che khuôn mặt của con ả Lam Huỳnh kia đi thì chẳng khác nào dáng vẻ chung sống thường ngày của tôi và tên Lý Nhược Hiên kia.

Khi trông thấy ngón tay đeo nhẫn kết hôn của Lý Nhược Hiên bị lưỡi của con ả Lam Huỳnh kia liếm láp, tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kết hôn đeo trên tay mình mà thấy ghê tởm không thôi, trực tiếp nôn luôn ra. Tình cảm của tôi dành cho hắn cũng giống như bãi nôn bẩn thỉu kia, tất cả đều bị tôi tống hết ra ngoài.

Lý Nhược Hiên bị bắt gian, bối rối nhìn dáng vẻ nhếch nhác của tôi nhưng hai người bọn tôi đều đã là người trưởng thành cho nên cả hai không định vạch áo cho người xem lưng trước mặt người ngoài. Đợi đến khi về nhà, hắn ta quỳ trên đất, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.

Một thằng đàn ông cao hơn mét tám, cơ bắp cường tráng thế mà lại khóc như một cô vợ nhỏ. Hắn nói bản thân nhất thời hồ đồ, người hắn yêu mãi mãi chỉ có tôi, với lại hắn ta không hề có bất cứ hành vi ngoại tình thể xác nào với con ả Lam Huỳnh kia cả.

Tôi hất hàm khinh bỉ, biểu cảm lạnh nhạt đập mớ ảnh thân mật mà buổi trưa ngày hôm đó tôi nhờ thám tử Châu điều tra lên người hắn ta. Những chuyện chỉ giới hạn thời gian một buổi trưa có thể tra ra được không đáng kể thế nhưng cũng đủ dùng.

Đủ để chặn cái mồm bẩn thỉu, chỉ biết phun lời dối trá lừa lọc kia của hắn, cũng đủ để ghì chặt trái tim đang dao động của tôi.

Nửa năm trước, Lam Huỳnh đã thăng chức từ trợ lý tạm thời lên làm trợ lý chuyên trách của Lý Nhược Hiên, hai kẻ này cũng bắt đầu tòm tem với nhau từ khi ấy. Khi đó, bọn chúng nhân cơ hội phải đi công tác nước ngoài để làm chuyện xằng bậy với nhau. Hôm đầu tiên bọn chúng phát sinh quan hệ, Lý Nhược Hiên còn mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ gọi video call với tôi, bàn bạc xem sau này nên thiết kế phòng cho em bé như thế nào.

Ý định ly hôn của tôi rất kiên định nhưng chuyện ly hôn của bọn tôi không đơn giản dễ dàng gì cho cam. Chuyện làm ăn của hai nhà liên hệ chặt chẽ, một khi ly hôn, rất nhiều hạng mục sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn.

Vả lại, mấy năm nay, hai nhà chúng tôi thân thiết gần gũi như ruột thịt, muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ là rất khó với lại tôi cũng không nỡ lòng nào. Bố mẹ hai bên đồng lòng chỉ trích hành động nhơ nhuốc của Lý Nhược Hiên nhưng lại hi vọng tôi có thể châm chước tha thứ cho hắn ta. Thậm chí, bố mẹ của Lý Nhược Hiên còn cân nhắc chuyển nhượng phần lớn quyền sở hữu cổ phần đứng tên của Lý Nhược Hiên sang cho tôi.

Nếu như chuyện chỉ can hệ giữa tôi với Lý Nhược Hiên, tôi có thể tùy ý dứt khoát cắt đứt triệt để mối quan hệ giữa hai người bọn tôi. Thế nhưng có sự can thiệp của hai bên gia đình, ít nhiều gì cũng khiến tôi cảm thấy dao động.

Đó chẳng phải do tôi mềm lòng với Lý Nhược Hiên hay gì đâu mà là do bọn họ đền bù cho tôi quá nhiều, lại thêm bố mẹ hai bên đều cằn nhằn, dông dài suốt.

Vì mãi không thương lượng xong, bọn tôi không hề tiết lộ tin tức cuộc hôn nhân trục trặc ra ngoài, vẫn trưng dáng vẻ vợ chồng ân ái hạnh phúc như xưa đến tham gia đủ các buổi tiệc. Tối hôm nay, chúng tôi được mời tham gia một buổi vũ hội từ thiện, không ngờ, con ả Lam Huỳnh bị Lý Nhược Hiên "đuổi" khỏi công ty cũng ở đây, chỉ có điều, thân phận của cô ả rớt từ thư ký của chủ tịch xuống thành thư ký của giám đốc Lý ở công ty con.

Trong buổi vũ hội, khuôn mặt của Lý Nhược Hiên không đổi sắc, cũng không đưa mắt liếc ả Lam Huỳnh kia lấy một cái. Lúc đối diện với ánh mắt sâu xa của tôi, hắn ta mỉm cười yêu chiều thoáng lấy lòng.

"Vợ ơi, anh đã hứa rồi mà, anh thề sẽ không có lần sau nữa. Anh không còn có tí ti quan hệ gì với Lam Huỳnh nữa rồi."

"Vợ ơi, đừng ly hôn mà, cho anh một cơ hội đi, chúng ta quay về sống vui vẻ hòa thuận như trước kia."

Lời Lý Nhược Hiên thốt ra có vẻ rất thật lòng nhưng tôi biết, mình sẽ mãi mãi chẳng thể tin tưởng hắn ta được nữa. Chỉ cần trông thấy hắn là tôi sẽ nghĩ đến chuyện trước kia hồi hắn ta và con ả Lam Huỳnh lén lút vụng trộm, ve vãn tán tỉnh nhau sau lưng tôi. Cho dù bây giờ tôi đang khoác tay hắn nhưng trong suy nghĩ của tôi là khung cảnh đôi tay này của hắn ta đặt trên vòng eo thon thả của ả Lam Huỳnh kia. Thậm chí, tôi còn suy đoán, liệu có phải chức vụ thư ký của tổng giám đốc công ty con kia của ả Lam Huỳnh cũng là do hắn ta sắp xếp hay không.

Tôi không muốn ngày ngày bản thân phải sợ bóng sợ gió, lo lắng hãi hùng mình sẽ trở thành một người phụ nữ chẳng ngừng oán giận rồi suy nghĩ lung tung, cho nên tôi nỗ lực từng chút từng chút giúp bản thân cắt đứt tình cảm với Lý Nhược Hiên và bố mẹ hắn ta.

Buổi vũ hội diễn ra được một nửa, tôi cảm thấy hơi mệt, cho nên đã rời tiệc sớm. Vừa lên xe, tôi đã phát hiện ra tài xế đổi người, còn chưa kịp phản kháng, tôi đã bị đối phương đánh thuốc mê.

Khi tỉnh dậy, tôi và Lam Huỳnh bị tên bắt cóc kia treo lủng lẳng trên không trung, đung đưa như hai cái lạp xưởng treo gió. Trông thấy ông anh bắt cóc kia đang cầm điện thoại gọi cho Lý Nhược Hiên, tôi tê dại cả sống lưng.

Ối giời ơi, ông anh ới!!! Sao ông anh đi bắt cóc mà không đeo mặt nạ thế hả!!!

Tôi không muốn trông thấy mặt mũi của ông anh đâuuuuuuuuuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top