Chap 1: Khởi đầu mới
"Ding doong!"- Tiếng chuông cửa của cô nhi viện vang lên.
Bỗng có một cụ già bước ra và mở cửa, cụ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy anh lại xuất hiện ở một cô nhi viện như thế này, phải chăng anh có việc gì muốn nhờ? Người đàn ông ấy, mặc một bộ vest trông rất lịch sự. Anh ta đi giày nhãn hiệu nổi tiếng, trên tay lại đeo một hãng đồng hồ độc nhất vô nhị mới ra, sau lưng là một chiếc xe lamborghini.
"Người này chắc là chủ tịch tập đoàn Lệ thị, anh ta đã hẹn trước sẽ đến cô nhi viện để nhận nuôi vài đứa trẻ mà mình lại quên bén mất! Mất mặt quá đi!"- Cụ già sợ hãi.
"Đưa cho tôi danh sách những đứa trẻ ở đây."- Anh lạnh lùng nói." Trước tiên xin mời ngài vào trong ngồi đợi tôi một chút."- Cụ già có phần hơi lo lắng.
Anh bước vào trong, nơi này thật nhộn nhịp vì có rất nhiều đứa trẻ vui đùa ở đây. Chúng không có gia đình, ba mẹ chúng đã sinh chúng ra rồi đưa đến đây. Anh đứng dậy, bảo vệ sĩ ở đây để anh đi dạo vài vòng khu này. Đi được một lúc, anh cảm thấy tinh thần thật thoải mái nhưng chưa được bao lâu, anh lại nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng thét của rất nhiều đứa trẻ. Anh đi đến nơi có tiếng khóc thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt anh.
Một đám con trai, đánh một đứa con gái đang cố bảo vệ một cậu con trai khác."Mấy đứa ngừng những hành động này lại ngay, có biết như thế sẽ chết người không?!"- Anh tức giận nói."Người đâu, mau lôi hết đám con trai này ra ngay cho tôi!". Nghe thấy giọng nói tức giận của người đàn ông này phát ra từ sân sau của cô nhi viện, cụ già liền bảo mọi người cùng ông ra xem có chuyện gì.
Đến nơi, ai cũng chạy lại lôi bọn con trai ra, còn cô bé đáng thương ấy đã được anh bồng lên từ bao giờ.
"Chúng nó chỉ mới có chín, mười tuổi, mong ngài bỏ qua cho. Nếu trừng phạt chúng nó thì sẽ rất tội nghiệp. Vì chúng còn nhỏ, chưa biết cái gì cả, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong cô nhi viện để chơi nên chẳng có thời gian để được dạy dỗ đàng hoàng."- Cụ già run lẩy bẩy nói."Chúng tội nghiệp sao? Ông đã bao giờ nghĩ rằng chúng như thế, sau này ra ngoài xã hội sẽ trở thành tệ nạn xã hội không?!"- Anh nhìn cô bé, đầu và toàn cơ thể đang bị thương và vết thương đang rỉ máu vội nói:"Mau lấy hộp sơ cứu ra đây nhanh lên!"
Một cô giáo nhỏ chạy vào trong phòng y tế trong cô nhi để lấy hộp cứu thương. Bước vào bên trong, cô vội vã lục tung cả lên để tìm hộp cứu thương.
Bịch!
Một hộp đựng đồ đo thân nhiệt rớt xuống, những mảnh thủy tinh rơi đầy trên sàn nhà. Cô mặc cho chúng đã vỡ mà cầm hộp cứu thương chạy ra ngoài nên vô tình giẫm phải một mảnh thủy tinh ngã khụy xuống.
"Á! Tôi bị chảy máu rồi, ai đó làm ơn giúp tôi với!"- Cô sợ hãi hét lớn. Cụ già bảo một vài người vào trong xem cô như thế nào:"Mấy người mau vào xem cô ta như thế nào đi, sẵn tiện đem hộp cứu thương ấy ra đây." Hộp cứu thương đã được đem ra. Anh vội vàng sơ cứu và băng bó vết thương lại cho cô bé.
Sau khi băng bó xong, cô được đưa vào phòng y tế và chăm sóc một cách tử tế. Anh bước ra ngoài cùng cụ già và ngồi vào bàn trà nói chuyện một lúc." Tôi định nhận nuôi cô bé ấy và..."-Anh nói một cách do dự."Chủ tịch Lệ, ngài định nhận nuôi thêm đứa trẻ nào nữa ngoài cô bé ấy thế?"-Cụ già thắc mắc."Tôi định nhận nuôi cậu con trai lúc nãy cô bé ấy bảo vệ. Ông nghĩ sao về điều đó?"-Anh tự tin.
Cụ già trầm ngâm một lúc rồi nói:"Ý kiến của ngài rất hợp lý. Vì từ nhỏ đến lớn hai bọn nó chơi rất thân với nhau nên nhận nuôi cả hai đứa thì sẽ rất có lợi cho đôi bên."Vẫn với một khuôn mặt lạnh lùng, anh bảo:"Được thôi, vậy thì chút nữa cô bé ấy tỉnh dậy tôi sẽ gọi cả hai cùng ra với tôi, được chứ?". Cụ già vui mừng khôn xiết:"Được được được, ngài muốn như thế nào thì sẽ như thế đó!".
Nói rồi ông đi vào bên trong, vừa đi vừa nghĩ ngợi:"Thật là tài giỏi, tuổi trẻ bây giờ thật là giỏi, chỉ mới có 22 tuổi mà đã đảm nhiệm một công ty lớn như vậy, đúng là chịu không ít cực khổ."
-----------------
Mình xin cảm ơn các bạn nào đã đọc và đóng góp cho mình bik nhé! Chap đầu tiên có vẻ sẽ không thú vị, nhưng các bạn tin mình đi, về sau nó sẽ rất hấp dẫn!
Truyện tự sáng tác không phải phiên hoặc copy ai cả! Khuyến khích những bạn có lòng muốn giúp mình! Nếu các bạn thấy truyện không hay có thể đổi một truyện khác để đọc, mình không nhận gạch đá. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top