||Người thứ 2||

Thông báo:do wattpad bị lỗi nên phải đăng lại một số tập

_______________________________________

  * POV:Kurohito Nagasaki*

Đột nhiên tôi tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi là một bầu trời xanh, không hề có tiếng xe cộ hay ồn ào mà chỉ có tiếng chim hót và tiếng cỏ đập vào nhau

" Đây là đâu vậy"

Tôi thốt lên câu hỏi, tôi cố dậy nhưng không thể, cơ thể tôi nặng trịch, không thể di chuyển được. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói ở phía sau tôi

"Hazz... Lại một người nữa. "

Là một ông già ELF đang chống gậy, rồi ông ấy bắt đầu kéo tôi đi, sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Tầm 3 tiếng sau thì tôi tỉnh dậy, lần này là trên giường gỗ, xung quanh mọi thứ đều làm từ gỗ. Ghế, bàn, giường,... Tất cả đều làm từ gỗ

" Ồ cháu tỉnh rồi à, mà công nhận cháu dậy sớm hơn những người khác đấy

Nói xong ông ấy đến gần tôi

"Ta là Anki Agugo, trưởng làng ở đây. Còn cậu là ai"

" Dạ um, Cháu là Kurohito Nagasaki, đây là đâu ạ? "

"Cháu đang ở nhà cây của ta, còn cháu là người từ thế giới khác"

"Người từ thế giới khác? "

Thế trước khi nhóc thức dậy, cháu có nhớ gì không?

Đó chính là lúc tôi chợt nhận ra, trước khi tôi ngất, tôi đang trên đường về nhà với Anki Nagami, người bạn thuở nhỏ của thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu

"Cẩn thận, tránh ra"

Tài xế xe tải đã mất lái và chuẩn bị đâm vào hai người nhưng tôi đã kịp thời đẩy cô ấy ra và sau đó mọi thứ tối đi, và lúc đó tôi chỉ có thể nghe những giọng này:

"Con đã cứu một sinh mạng mà không ngại tới tính mạng của mình, để trả ơn cho sự lớn lao của con, ta sẽ cho con một chuyến vé đến vùng đất mới và con có thể quay lại trái Đất bất cứ lúc nào nếu muốn, và sức mạnh thì ta sẽ cho con ma pháp hồi phục cấp cao, con có thể hồi sinh người chết không lâu, thôi thời gian đã tới hạn rồi, ta đi đây. Hãy nhớ rằng về sau sẽ có 2 người có cùng sức mạnh với con"

Sau những câu đó tôi thức dậy.

"Hình như lúc đó cháu nghe thấy giọng ai đó. "

"Hmmm... Tất cả những người từ thế giới khác đều như vậy. Vậy lúc cháu ở thế giới của cháu ,cháu đến từ nước nào? Không sao đâu cháu cứ nói đi. "

"Ờmmm... Cháu đến từ Nhật Bản"

"Ahhh lại một người đến từ Nhật Bản nữa, ở thế giới này có rất nhiều người bảo là đến Mỹ, Nhật Bản, Anh,... Và cháu là 1 trong số đó"

"Hả có nhiều người như cháu á!? "

"Nhiều là đằng khác, họ xuất hiện rải rác khắp đất nước, phần lớn ở đất nước mình đang ở, Kingdom of Ravia, nếu cháu muốn đến đấy, cháu hãy đi tiếp phía Tây cháu sẽ đến ngôi làng của những con người từ thế giới khác, họ phần lớn làm nông và đào mỏ, phần nhỏ làm mạo hiểm giả, nhưng trước tiên cho ta xem bảng trạng Thái của cháu, chỉ cần nói 'Status' thôi"

"Status"

Đột nhiên một cái bảng hiện lên:

—-----------------------------------------------

Status

Tên: Kurohito Nagasaki

Chủng tộc: con người

Danh hiệu:

- Người từ thế giới khác

- kẻ bất tử

-Healer master

Cấp độ: 1

Thể lực:21

Ma lực:48

—-----------------------------------------------

(Đợi đã, mình bất tử sao, hay là mình đã chết rồi nên mình là zombie, hay mình là thần)

Nhiều câu hỏi bay qua đầu tôi.

"Hmmm, bất tử ah, thú vị đấy. Thế cháu có nhớ được thần ban sức mạnh đặc biệt gì không? "

Tôi nhớ là hình như thần ban cho ma pháp hồi phục cao cấp"

"Hình như là thần ban cho con mà pháp hồi phục cao cấp"

"Vậy cháu là healer hiếm đấy, ở đây có rất nhiều healer nhưng chỉ có thể heal những phần bị thương nhẹ như trầy xước hoặc gẫy tay chân thôi còn những vết thương nặng như mất tay hoặc chân hay mất nhiều máu chỉ có các pháp sư hoàng gia mới có thể chữa như vậy"

(Vậy là mình ngang cấp hoàng gia)

"Thôi bây giờ, ta sẽ đưa con đi tham quan nơi này một chút"

" Vâng" tôi dậy và đi theo sau lưng ông ấy

—-----------------------------------------------

Trong khi đó, ở Tokyo, tại hiện trường vụ tai nạn, đã 2 ngày trôi qua từ vụ tai nạn, có một cô gái đứng đó, tay cầm một bộ hoa, đó là Anki Nagami, cô ấy tuy là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn đấy. Nhưng có một điều mà không chỉ có cô ấy mà tất cả cảnh sát đều khó hiểu, đó chính là không một ai tìm thấy được xác của cậu ấy hay là chỉ một vệt máu cũng không có, cứ như là xác đã bị bay hơi. Cô ấy biết vậy nhưng trong lòng có một hi vọng nhỏ nhoi là cậu ấy vẫn còn sống. Cô ấy đặt bó hoa xuống cột đèn gần nơi xảy ra tai nạn

(Hi vọng cậu ấy vẫn ổn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top