||Ngôi làng và hồi tưởng ||

Sau khi đọc từ chap đầu đến đây,tôi nhận thấy rằng còn nhiều khuyết điển nên về sau tôi sẽ cố khắc phục,và chưa chắc nó sẽ hoàn hảo đâu

________________________________________________________________________________

 Sau sự kiện đấy, đích thân tử tước Dense Kuraka phải đến xin lỗi bá tước do vụ mà con trai hắn gây ra và đền bù những rắc rối mà con trai hắn gây ra. Trong lúc bàn bạc, rất nhiều lần hắn nhìn tôi với đôi mắt tức giận như thể rằng tôi là người gây ra chuyện này.

Tổng công lại là số tiền bồi thường cho cả hai là 78 đồng tiền vàng, 1 đồng tiền vàng tương đương với 1 triệu đồng và hứa là không động đến Cesia nữa. Bá tước chỉ lấy có 28 đồng vàng, còn số 50 được đưa cho chúng tôi là trả ơn.

Nhưng một điều mà tôi không nghề ngờ tới chính là Cesia, lúc mà kỵ binh của Shiro chạy đến, cô ấy đã chứng kiến hết mọi thứ và câu nói của tôi nữa, mặt cô ấy đỏ bừng lên.Trong tâm cô ấy đã thầm lặng yêu Đức Trung rồi, và sau khi chứng kiến cậu ấy làm mọi thứ cho cô ấy khiến cho cô ấy đỏ bừng hơn nữa. Sau khi tôi dọn xong và đi vào nhà, tự nhiên Cesia chạy đến tôi và ôm chầm lấy tôi

"Cảm ơn anh đã giúp tôi"

Tôi trở nên bối rối vì không biết phản ứng thế nào, nhưng tôi cũng cho tay ra sau lưng và ôm lại

(Người cô ấy ấm thật)

*POV: Kurohito Nagasaki*

Sáng hôm sau, 2 ngày sau khi đánh bại con ORC đấy, và với lương thực được cung cấp bởi Tomoki, chúng tôi đã đến ngôi làng sớm hơn dự kiến.

Đó là ngôi làng mà đến cả tôi phải ngỡ ngàng, ngôi làng bên ngoài được bao bọc bởi bê tông chứ không phải bức tường đá trong mấy truyện novel. Họ cho chúng tôi và dễ dàng không phải thủ tục gì cả. Ngôi làng được chia theo châu lục,và mỗi châu lục con người dựng lại lên những thứ mà ở trái đất có. Những người dân ở đây đều từng là mạo hiểm giả và đều có khả năng chiến đấu.

Ở bên châu Á họ xây dựng những ngôi chùa, đền. Có những nhà văn và hoạ sĩ cũng bị dịch chuyển và họ xây dựng lên nhà sách dành cho những người thích đọc truyện, và không phải kể là tôi chạy một mạch vào, Satoko và Rei Dubble chạy theo tôi sau đó, họ cũng thấy tò mò trước quyển truyện mà tôi cầm trên tay. Món ăn họ bán thức ăn như sushi, cơm trắng, cơm rang,...

Ở phía châu Âu thì họ xây dựng Cổng Brandenburg của Đức, tháp Eiffel của Pháp và nhà thờ lớn Vasily Blazhenny của Nga, ở đó bán những món ăn là bánh mì, Pudding Yorkshire, trà,... Và ở đó là nơi mà có những bộ quần áo được may tỉ mỉ nhất.

Và cuối cùng là châu Mỹ, họ xây dựng lên hai tượng là tượng Nữ Thần Tự do của Mỹ và tượng Chúa Kitô Cứu Thế của Brazil, cả hai được xây cao bằng nhau và là hai bức tượng cao nhất ngôi làng này thể hiện sự bao bọc của hai vị thần đối với ngôi làng này.

Tôi được đưa vào gặp trưởng làng nhưng phần lớn mọi người gọi là tổng thống.

"Chào mừng các vị đến với ngôi làng của chúng tôi,tôi là Billatin Josh,và kia là Kurohito Nagasaki phải không,tôi đã được báo trước bởi thư của trưởng làng Anki Agugo rồi"

Ông ấy mặc một bộ Vest màu đen với mái tóc đã có vài sợi trắng,khuôn mặt có một vài vết sẹo.

Sau đó tôi được nghe kể về nguồn gốc của ngôi làng này. Ngôi làng này được xây dựng bởi 10 người, họ xây dựng lên sau chạy trốn khỏi đế chế Fraxt lúc đó chiếm 80% của toàn bộ lãnh thổ này nhưng về sau cả ba đất nước kingdom of Ravia,Thánh Quốc Litva và Federal state of Gaina đã hợp lực đẩy lùi đế quốc về,và ngôi làng này giờ đã thành nơi cho những con người chuyển sinh hay là chuyển sang thế giới này.

"Được rồi cho tôi xem chỉ số của cậu nào"

"Status"

_______________________________________

Status

Tên: Kurohito Nagasaki

Chủng tộc: con người

Danh hiệu:

- Người từ thế giới khác

- kẻ bất tử

-Healer master

-Kẻ triệu hồi

-Trở về

Cấp độ: 8

Thể lực: 41

Ma lực: 102

_______________________________________

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào bất tử cả và "Kẻ triệu hồi, Trở về" là cái gì vậy tôi chưa bao giờ nghe thấy bao giờ"

"Cháu có thể trở về trái đất bất kỳ lúc nào tôi muốn"

"Vậy à....CHỜ ĐÃ CÁI GÌ CƠ"

Ông ấy bật dậy chạy đến chỗ tôi, tôi lùi lại một chút

"CẬU CÓ THỂ NÓI LẠI CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG?"

"Cháu có thể trở về trái đất lúc nào tôi muốn"

Mặt ông ấy rất hớn hở nhưng vừa đào được mỏ vàng vậy

Ông ấy bảo Satoko và Rei ở ngoài để ông ấy có thể nói chuyện với tôi. Ông ấy lấy trà cho tôi và bảo tôi ngồi xuống.

"Sao ngài tự nhiên lại chu đáo tới cháu vậy?"

"Sự thật là, không phải chỉ tôi mà rất nhiều người trong ngôi làng này rất muốn được trở về nơi mà họ gắn bó, đó chính là trái đất, và cậu là người duy nhất là có thể làm được chuyện đấy"

"Nhưng cháu chưa thử ở với người khác"

"Vậy hãy đưa tôi làm thí nghiệm luôn, tôi muốn sang bên kia có một việc mà tôi muốn được làm"

Ông ấy trả lời ngay lập tức mà không hề do dự hay gì cả. Chúng tôi ra sân sau của ông ấy. Ban đâu tôi không biết cách nào để đưa ông ấy cả, cầm tay ,hay đứng gần.Thế là sau đó tôi quyết định chọn cả hai.

"Trở về"

Một ánh sáng lớn bao trùm tôi và ông ấy và cuối cùng cả hai biến mất. Mở mắt ra tôi và ông ấy đang ở trong một khu rừng, không khí rất là trong lành.

"Ta nhớ chỗ này, đây là khu rừng mà ta hay chơi đùa lúc còn nhỏ"

Rôi ông ấy chạy theo khu rừng, tôi đuổi theo. Ông ấy chạy rất nhanh, vượt qua mọi ngóc ngách khiến cho tôi khó bắt kịp được. Chạy một lúc là đến một cây cổ thụ to lớn.

"Đây là cái cây mà hồi xưa ta đã chơi đùa cùng với mối tình đầu của ta, có vẻ ngươi đã cao lên rất nhiều nhỉ"

Rồi ông ấy đào một cái hố gần đó,và nhấc lên một cái hộp màu xám đã cũ.Trong đó có một đống sách vở và một bức ảnh trắng đen đã ngả vàng. Trong bắc ảnh có một cậu bé và cô gái với mái tóc dài.

"Đây là ta với Emily đã cùng nhau cho những sách vở vào và bức ảnh vào để 10 năm sau cùng nhau mở ra"

Nhưng rôi khuôn mặt ông ấy buồn đi

"Nhưng 2 năm sau đó cô ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo và mất. Những năm sau đó tôi đã sống trong một thế giới chỉ một màu xám, không muốn được sống nữa, và không lâu sau đó tôi cũng mất bởi tai nạn, và cuối cùng tôi đã quay trở lại đây sau bao nhiêu năm, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi trở về nơi này để hoàn thành ước nguyện"

Nói xong ông ấy cầm hộp đấy lên và cất đi, còn bức ảnh thì ông ấy cất vào túi áo. Đôi mắt tôi bắt đầu chảy xuống rồi tôi đưa ông ấy trở về làng. Sau đó họ đã cho tôi một căn phòng nhỏ nhưng đối với tôi là vừa đủ rồi. Họ cũng đưa cho tôi một công việc mới và chỉ dành riêng cho tôi là "Người dịch chuyển không gian", đúng họ đặt cái tên như thế. Nhiệm vụ của tôi là ngoài làm trị liệu sư thì bây giờ tôi giúp những người dịch chuyển sang trái đất. Ban đầu vẫn còn những lo ngại là có tác dụng phụ hay không nhưng về sau số lượng càng ngày càng đông, phần lớn là họ nhớ trái đất, muốn trở về để cảm giác được trở về nơi mà mình sinh ra, hoặc là hoàn thành ước nguyện của họ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          Bản gốc

  Sau vụ đấy,đích thân tử tước Dense Kuraka phải đến xin lỗi bá tước do vụ mà con trai hắn gây ra và đền bù những rắc rối mà con trai hắn gây ra.Trong lúc bàn bạc,rất nhiều lần hắn nhìn tôi với đôi mắt tức giận như thể rằng tôi là người gây ra chuyện này.

Tổng công lại là số tiền bồi thường cho cả hai là 78 đồng tiền vàng(1 đồng tiền vàng tương đương với 1tr đồng) và hứa là không động đến Cesia nữa.Bá tước chỉ lấy có 28 đồng vàng,còn số 50 được đưa cho chúng tôi là trả ơn cho vụ trước.

    Nhưng một điều mà tôi không nghề ngờ tới chính là Cesia Nakatom,lúc mà kỵ binh của Shiro chạy đến,cô ấy đã nhìn thấy hết mọi thứ và lúc tôi nói :"Cô ấy là của tao",mặt cô ấy đỏ bừng lên.Trong tâm cô ấy đã thầm lặng yêu Đức Trung rồi,và sau khi nghe cậu ấy nói câu ấy,cô ấy càng thích cậu ấy hơn.Vào buổi tối tôi phải ngủ ở dinh thự theo yêu cầu của Thiếu tá, ông ấy bảo ông ấy sẽ lo ở phía bên kia cho.Ở dinh thự có rất nhiều phòng trông nên tôi không phải lo ngủ lên ghế sofa hay ở nhà kho cả.Lúc tôi chuẩn bị rơi và giấc ngủ thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, tôi quay đầu sang thì đó là Cesia với một bộ áo ngủ màu hồng, tôi quay đầu đi ngay lập tức với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Eto...Đức Trung ơi cho em vào ngủ chung với anh có được không?"

"Nhưng cô có phòng mà sao lại ngủ với tôi?"

"Nhưng em sợ lắm,nhỡ hắn quay lại bắt cóc em thì sao,nên em mới sang đây đấy"

Thế là cuối cùng tôi phải nằm chung với cô ấy.Chúng tôi nằm cách sát mép giường,nhưng có vẻ như là Cesia không hề cảm thấy thoả mãn vì sau khi chúng tôi nằm một lúc thì cô ấy khẽ nói với tôi

"Hãy ôm em đi"

"Ể?"

"Baka,không nghe em nói ah,ôm em đi"


Và thế là đêm hôm đó tôi phải ôm cô ấy vào lòng ngủ,mặt tôi và cô ấy đều đỏ hết lên

(Người cô ấy ấm thật)

Trước khi tôi rơi hẳn vào giấc ngủ,tôi có cảm giác là cô ấy nói câu gì đó với tôi



*POV: Kurohito Nagasaki*

Sáng hôm sau,2 ngày sau khi đánh bại con ORC đấy,và với lương thực được cung cấp bởi Tomoki,chúng tôi đã đến ngôi làng sớm hơn dự kiến.

Đó là ngôi làng mà đến cả tôi phải ngỡ ngàng,ngôi làng bên ngoài được bao bọc bởi bê tông chứ không phải bức tường đá trong mấy truyện novel.Họ cho chúng tôi và dễ dàng không phải thủ tục gì cả.Ngôi làng được chia theo châu lục,và mỗi châu lục con người dựng lại lên những thứ mà ở trái đất có.Những người dân ở đây đều từng là mạo hiểm giả và đều có khả năng chiến đấu.

   Ở bên châu Á họ xây dựng phiên bản nhỏ của vạn lý trường thành và có những nhà văn và hoạ sĩ cũng bị dịch chuyển và họ xây dựng lên nhà sách dành cho những người thích đọc truyện,và không phải kể là tôi chạy một mạch vào,Satoko và Rei Dubble chạy theo tôi sau đó,họ cũng thấy tò mò trước quyển truyện mà tôi cầm trên tay.Món ăn họ bán thức ăn như sushi,cơm trắng, sủi cảo,...

   Ở phía châu Âu thì phong phú hơn,họ xây dựng Cổng Brandenburg của Đức,tháp Eiffel của Pháp và nhà thờ lớn Vasily Blazhenny của Nga,ở đó bán những món ăn là bánh mỳ,Pudding Yorkshire,trà,...  Và ở đó là nơi mà có những bộ quần áo được may tỉ mỉ nhất

   Và cuối cùng là châu Mỹ,họ xây dựng lên hai tượng là tượng Nữ Thần Tự do của Mỹ và tượng Chúa Kitô Cứu Thế của Brazil,cả hai được xây cao bằng nhau và là hai bức tượng cao nhất ngôi làng này thể hiện sự bao bọc của hai vị thần đối với ngôi làng này.

Tôi được đưa vào gặp trưởng làng nhưng phần lớn mọi người gọi là thổng thống.

"Chào mừng các vị đến với ngôi làng của chúng tôi,tôi là Billatin Josh,và kia là Kurohito Nagasaki phải không,tôi đã được báo trước bởi thư của trưởng làng Anki Agugo rồi"

Ông ấy mặc một bộ Vest mày đen với mái tóc đã có vài sợi trắng,khuôn mặt có một vài vết sẹo.

   Sau đó tôi được nghe kể về nguồn gốc của ngôi làng này.Ngôi làng này được xây dựng bởi 10 người,họ xây dựng lên là để chạy trốn khỏi đế chế Fraxt lúc đó chiếm 80% của toàn bộ lãnh thổ này nhưng về sau cả ba đất nước kingdom of Ravia,Thánh Quốc Litva và Federal state of Gaina đã hợp lực đẩy lùi đế quốc về,và ngôi làng này giờ đã thành nơi cho những con người chuyển sinh hay là chuyển sang thế giới này.

"Được rồi cho tôi xem chỉ số của cậu nào"

"Status"

_______________________________________

Status

Tên:Kurohito Nagasaki

Chủng tộc: con người

Danh hiệu: - Người từ thế giới khác
- kẻ bất tử
-Healer master
-Kẻ triệu hồi-Trở về

Cấp độ:8

Thể lực:41

Ma lực:102

_______________________________________

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào bất tử cả và "Kẻ triệu hồi-Trở về" là cái gì vậy tôi chưa bao giờ nghe thấy bao giờ" 

"Tôi có thể trở về trái đất bất kỳ lúc nào tôi muốn"

"Vậy à....CHỜ ĐÃ CÁI GÌ CƠ"

Ông ấy bật dậy chạy đến chỗ tôi,tôi lùi lại một chút

"CẬU CÓ THỂ NÓI LẠI CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG?"

"Tôi có thể trở về trái đất lúc nào tôi muốn"

"Tôi mời cậu vào trong,ở ngoài này nóng lắm,tôi có trà nóng đấy"

Mặt ông ấy rất hớn hở nhưng vừa đào được mỏ vàng vậy

Tôi bảo Satoko và Rei ở ngoài.Ông ấy lấy trà cho tôi và bảo tôi ngồi xuống

"Sao ngài tự nhiên lại chu đáo tới tôi vậy?"

"Sự thật là,không phải chỉ ta mà rất nhiều người trong ngôi làng này rất muốn được trở về nơi mà họ gắn bó,đó chính là trái đất, và anh là người duy nhất là có thể làm được chuyện đấy"

"Nhưng tôi chưa thử ở với người khác mà chỉ có thể ở chính tôi thôi và chưa biết nó có tác dụng với người khác không"

"Vậy hãy đưa tôi làm thí nghiệm luôn,tôi muốn sang bên kia có một việc mà tôi muốn được làm"

Ông ấy trả lời ngay lập tức mà không hề do dự hay gì cả.Chúng tôi ra sân sau của ông ấy,ban đâu tôi không biết cách nào để đưa ông ấy cả,cầm tay,hay đứng gần.Thế là sau đó tôi quyết định chọn cả hai quyết định.

"Trở về"

Một ánh sáng lớn bao trùm tôi và ông ấy và cuối cùng cả hai biến mất.Mở mắt ra là ở trong một khu rừng

"Ta nhớ chỗ này,đây là khu rừng mà ta hay chơi đùa lúc còn nhỏ"

Rôi ông ấy chạy theo khu rừng,tôi đuổi theo.Chạy một lúc là đến một cây cổ thụ to cao

"Đây là cái cây mà hồi xưa ta đã chơi đùa cùng với mối tình đầu của ta,có vẻ ngươi đã cao lên rất nhiều nhỉ"

Rồi ông ấy đào một cái hố gần đó,và nhấc lên một cái hộp màu xám đã cũ.Trong đó có một đống sách vở và một bức ảnh trắng đen với một cậu bé và cô gái với mái tóc dài

"Đây là ta với Emily đã cùng nhau cho những sách vở vào và bức ảnh vào để 10 năm sau cùng nhau xúc lên nhìn"

Nhưng rôi khuôn mặt ông ấy buồn đi

"Nhưng 2 năm sau đó cô ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo và mất.Những năm sau đó tôi đã sống trong một thế giới chỉ một màu xám,không muốn được sống nữa,và không lâu sau đó tôi cũng mất bởi tai nạn,và cuối cùng tôi đã quay trở lại đây sau bao nhiêu năm,cảm ơn cậu giờ cậu có thể đưa tôi trở về rồi,tôi sẽ trân trọng bức ảnh này"

Đôi mắt tôi bắt đầu chảy xuống.tôi đưa ông ấy trở về làng,ông ấy để bức ảnh trong túi áo ông ấy.Sau đó họ đã cho tôi một căn phòng nhỏ nhưng đối với tôi là vừa đủ rồi.Họ cũng đưa cho tôi một công việc  mới và chỉ dành riêng cho tôi,là "Người dịch chuyển không gian"(Dimensional Traveler),đúng họ đặt tên cái nghề như thế,nhiệm vụ của tôi là giúp những người dân dịch chuyển sang trái đất vĩnh viễn hoặc tạm thời.Ban đầu vẫn còn những lo ngại là có tác dụng phụ hay không nhưng về sau số lượng càng ngày càng đông,phần lớn là họ nhớ trái đất,muốn trở về để cảm giác được trở về nơi mà mình sinh ra,nơi chôn rau cắt rốn.


Note:thực sự tôi không ngờ mình viết được nhiều thế này




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top