|| Mở đầu ||

Lưu ý: tôi ko giỏi về ngữ văn nên đừng đánh giá cao về tôi

Tôi khuyên nên đọc từ chapter 5 về sau( Có tóm tắt nên không lo)

_______________________________________

* POV :Đức Trung*

Đó là vào năm 20xx trước khi sinh nhật năm 18 của tôi, tôi chỉ là 1 học sinh kiệm lời, ngồi một mình trong góc lớp, không hay giao tiếp với lớp, năng lực học của tôi cũng ở mức bình thường nên cũng không ai để ý nhiều. Sinh nhật nào của tôi cũng trôi qua trong yên lặng, chỉ có gia đình và họ hàng bên cạnh.


Ngày sinh nhật tuổi 18 của tôi tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm như bao ngày khác. Tôi đang trên đường về nhà, tâm trạng khá thoải mái, thì bất ngờ một sự cố hy hữu đã xảy ra. Một bình hoa từ đâu rơi xuống, trúng thẳng đầu tôi. Cú va chạm mạnh khiến tôi ngất lịm đi, không biết gì nữa.

*Pov tác giả*

Đôi mắt Đức Trung từ từ mở ra, một khoảng không bao la, mênh mông, phủ đầy mây trắng. Không có bất kỳ âm thanh nào ở trước mặt cậu

"Mình đã chết rồi sao?"

Trong lúc cậu ấy đang đặt nhiều câu hỏi trong đầu mình thì có một giọng nói vang lên bên tai:

"Không, con chưa chết đâu"

Đức Trung giật mình, quay sang thấy một ông giờ đang đứng ở đấy. Ông ta mặc một bộ áo choàng trắng muốt, râu tóc bạc phơ

" A... Ai đấy? "

Đức Trung hỏi, người này có vẻ là người duy nhất quanh đây. Ông ta mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang vọng

" Ta được gọi ở thế giới con đang sinh sống là chúa"

Ông ta nói một cách chắc nịch. Đức Trung rùng mình. Cậu chưa bao giờ tin vào những câu chuyện thần thoại, huống chi là tận mắt chứng kiến một vị thần đứng trước mặt mình.

"Thôi giờ vào vấn đề chính luôn, ta thấy là thế giới của con phát triển vượt trội hơn các thế giới khác ta đã tạo ra nên ta sẽ cho con sức mạnh là con có thể mở cánh cổng đến với thế giới khác để giúp họ phát triển nhanh hơn"


Chưa thỏa mãn với câu trả lời, Đức Trung kêu lên

" Chờ đã con có rất nhiều câu hỏi muốn được biết"

" Hãy nhớ rằng về sau sẽ có 2 người có cùng sức mạnh với con"

Chúa nói và lập tức biến mất, bỏ lại Đức Trung đang cố gắng gọi lại ông ấy. Nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ ập tới người Đức Trung. Cậu liền nhắm mắt và thiếp đi cùng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Vừa dứt lời, ông lão hòa mình vào làn sương mờ, biến mất không dấu vết. Đức Trung gọi với theo nhưng chỉ nhận lại sự im lặng bao la. Cậu cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, khiến cậu ấy thiếp đi cùng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

_______________________________________

                                                                                                    Bản gốc

|| POV :Đức Trung ||

Đó là vào năm 20xx trước khi sinh nhật năm 18 của tôi, tôi chỉ là 1 học sinh kiệm lời bình thường ko hơn ko kém nhưng tôi lại có rất ít bạn nên vào những năm sinh nhật tôi phần lớn là tổ chức với gia đình và anh em họ hàng.
Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi đang trên con đừơng hàng ngày về nhà bình thường thì tự nhiên ai đó đánh rơi bình hoa tự nhiên rơi vào đầu tôi, sự đau đớn đấy đã khiến tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh...

|| Pov tác giả||

"Mình đã chết rồi sao?"

Đức Trung suy nghĩ, nơi đây được phủ bởi mây, bầu trời thật trong xanh. Xung quanh không hề có một cái gì hết
Mải mê trong suy nghĩ, Đức Trung không nhận ra một ông già đã hiện ra bên cạnh cậu.

giọng nói bị ẩn cất lễn đánh thức Đức Trung, người mà đang mải mê trong suy nghĩ.

"Không, con chưa chết, con chỉ đang bị bất tỉnh nhân sự thôi"

Nghe thấy tiếng nói đấy, Đức Trung giật mình quay lại!, trước mặt cậu là một người già, với đôi mắt hiền từ.

" A... Ai đấy? "

Đức Trung hỏi, người này có vẻ là người duy nhất quanh đây.

" Ta được gọi ở thế giới con đang sinh sống là chúa"

Người tự nhận mình là chúa nói, Đức Trung nửa tin nửa không, cậu chưa bao giờ tin chúa là có thật. Thật sự chứ liệu đây chỉ là một trò đùa đựơc tạo ra bởi những người học cùng lớp với cậu?

"Thôi giờ vào vấn đề chính luôn, ta thấy là thế giới của con phát triển vượt trội hơn các thế giới khác nên ta sẽ cho con sức mạnh là con có thể mở cánh cổng đến với thế giới khác và con sẽ bất tử và con có thể học và dạy sức mạnh ma thuật sang thế giới gấp 200 lần bên này, thời gian đã đến giới hạn rồi ta đi đây"


'chúa' nói trong sự gấp gáp, có vẻ ông ấy đang rất vội. Chưa thỏa mãn với câun trả lời, Đức Trung kêu lên

" Chờ đã con có rất nhiều câu hỏi muốn được biết"

" Hãy nhớ rằng về sau sẽ có 2 người có cùng sức mạnh với con"

Chúa nói và lập tức biến mất, bỏ lại Đức Trung đang cố gắng gọi lại ông ấy. Nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ ập tới người Đức Trung. Cậu liền nhắm mắt và thiếp đi cùng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top