||Hồi Phục||


*POV: tác giả*

Sau họ đưa về trại và đưa vào hồi phục. Vì Kurohito là healer nên xin phép làm bác sĩ trị liệu những người bị thương. Với ma pháp hồi phục hoàn hảo của anh ấy nên mọi người đều đã hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến cho các nhà pháp sư khác đều sững sờ trước khả năng đấy, bởi vì những pháp sư mà có thể hồi phục toàn bộ này đều là những pháp sư hoàng gia và con số chỉ có lên chục.

John Mason tay không rời bộ đàm nên không có thời gian kiểm tra những người bị thương. Chiếc xe bọc thép Foxhound đã được chuyển đổi thành xe cứu thương di chuyển qua các tổ đội khác nhau giúp di chuyển những người bị thương hoặc tử vong về trại và đưa những người mới khỏi ra chỗ tiếp ứng để chiến đấu

Brian sau khi được đưa về trại cho vào khu vực hồi dưỡng sau khi được Kurohito dùng trị liệu

Brian dần dần mở mắt ra và nhìn xung quanh, anh ấy bất ngờ trước cảnh tượng xung quanh

(Đây là lều bạt dã chiến của Anh mà)

Brian ở cuộc đời trước là lính Anh với tên là Jonny Brimson được cử sang Iraq để chiến đấu với các phiến quân và không may bị tử vong trong khi đang cố gắng đưa những người dân vô tội ra khỏi vùng chiến sự.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt của anh hướng về phía Antony, người đồng đội đã cùng anh qua bao nhiêu gian khổ. Antony lao tới, cố gắng kéo anh ra khỏi nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.

Cho dù đã 20 năm trôi qua từ sự kiện anh ấy đã chết và anh đã sống ở đây với tên khác nhưng ký ức từ kiếp trước của anh ấy vẫn còn rõ, như một vết sẹo không bao giờ lành.

"Có vẻ như anh tỉnh lại rồi đấy"

Đó là Kurohito khi nhận ra anh ấy đã tỉnh lại và nhìn xung quanh ngơ ngác

"Đây là đâu vậy?"

"Đây là trại thuộc guild thuộc lãnh thổ Von Henderson, họ giải cứu ta khỏi nó rồi đưa về đây chưa trị"

"Vậy ah"

Anh ấy dậy và đi ra ngoài nhìn xung quanh. Một bên là những trại thuộc bên guild được dựng lên với màu nâu còn bên là những lều dựng bởi nước Anh với màu xanh lá cây. Brian đi xung quanh đột nhiên chiếc Foxhound và những người lính Anh chạy ra khuyên người bị thương vào trong cấp cứu.

Hai thế giới hoàn toàn khác biệt, giờ đây lại tồn tại và hoà hợp lại với nhau.

Đến buổi tối mai thì đoàn của Bonita cuối cùng đã quay trở lại, Tất cả mọi người tập hợp lại trưởng Guild, chờ ông ấy cất tiếng.

"TẤT CẢ QUÁI HẠNG S ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT"

Một tiếng reo hò lên vang ra khắp nơi trong trại, bởi vì đây là cuộc viễn chinh nhanh và thành công nhất họ được trải qua trong suốt thời gian cuộc đời họ

"Nhưng chúng ta không thể quên được những nhà mạo hiểm giả từ thế giới bên kia đã mất công đến đây giúp chúng ta đánh bại nó, hãy lập một tràng gieo hò cho họ nào"

Một lần nữa một tràng gieo hò nữa được vang lên vào các lính Anh và Mason. Trong lúc Brian đang vỗ tay thì anh ấy thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó chính là Antony, người đồng đội của ông ấy, đứng ngay trước mặt. Nước mắt của anh ấy rơi xuống, anh ấy định gọi nhưng nhận ra mình là con người khác rồi, mình không còn là Brimson nữa. Bây giờ mình là Brian không còn là Brimson nữa.

Đêm tiệc tưng bừng được tổ chức để ăn mừng chiến thắng vang dội. Trên bàn tiệc, những món ăn được chế biến từ thịt quái vật hạng S bày biện vô cùng hấp dẫn, khiến ai nấy đều muốn thưởng thức. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí vui tươi, sôi động. Sau những trận chiến khốc liệt, đây chính là giây phút mà họ xứng đáng được tận hưởng.

Brian trong lúc đó đang tận hưởng cùng với mọi người chợt nhìn thấy Antony đang đứng ở phía đằng sau bữa tiệc, quan sát bầu trời. Anh ấy liền đi đến chỗ Antony

"Anh làm gì ở đây vậy, sao không tham gia cùng bọn họ?"

Thấy Antony không trả lời nhưng cũng không có ý đuổi anh ta, cả hai đứng nhìn bầu trời một lúc. Cho đến khi Antony cuối cùng cũng nói

"Anh là Brian đúng không"

"Ừ"

"Tôi vẫn chưa thể tin được đây là một thế giới không phải là trái đất"

Nói xong ông ấy làm một ngụm rượu nho rồi tiếp tục nói

"Trong những thời gian tôi đã chiến đấu, trải qua nhiều cuộc chiến, đây là lần đầu tiên tôi phải chiến đấu với một chủng tộc khác hoàn toàn so với con người, như mình đang ở trong các câu truyện truyền thuyết vậy"

"Nhưng anh vẫn không hề sợ hãi hay gì ah"

"Đương nhiên là ban đầu tôi cũng thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó ngoài đời thật"

"Thế sao anh lại cứu chúng tôi mà không tập trung tiêu diệt nó đi?"

"Bởi vì tôi đã có một lời hứa với một người bạn cũ của tôi. Lúc chúng tôi đang chiến đấu ở vùng chiến sự, Người đồng đội của tôi đã lấy tính mạng của mình để cứu những người đang bị kẹt trong vùng giao chiến. Tôi đã không kịp đến hỗ trợ anh ấy. Thế nên bây giờ tôi sẽ luôn giải cứu người trước rồi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên điều này cũng ảnh hưởng đến thăng chức của tôi, đáng nhé tôi đã phải ở chức thiếu tá hoặc cao hơn rồi nhưng tôi vẫn ở đại uý"

"Vậy ah"

Brian nhìn đi chỗ khác, cố gắng nói chuyện trôi chảy, để tránh những nước mắt chảy ra. Sau đó hai bọn họ nói chuyện một cách vui vẻ cho đến khi cả hai đi ngủ.

Sau hai ngày, nhóm Kurohito cuối cùng đã chuẩn bị xong để tiếp tục chuyến đi. Trước khi rời đi, Brian đưa cho Antony một món quà trả ơn vì đã cứu họ. Sau đó họ rời đi, tiếp tục hành trình. Antony sau khi về trại, tay cầm món quà Brian gửi. Ông ấy mở ra, bên trong là nải chuối cavendish. Nghe là rất lạ vì không ai lại tặng mỗi nải chuối cho đại uý cả.

Nhưng điều này cũng khiến cho ông ấy trở nên xúc động, bởi vì chỉ có rất ít người mới biết là ông ấy rất thích chuối, đặc biệt là loại cavendish. Rồi ông ấy nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đấy, ông ấy luôn tự hỏi tại sao lúc nói chuyện với Brian, ông lại thấy một cảm giác thân quen. Giờ ông ấy cũng đã hiểu ra rồi.

"Hẹn gặp lại, người bạn cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top