||Guild và đàm phán||


*POV:John Mason*

Bọn tôi đi đến một khu trại, xung quanh được bảo vệ bởi tường bằng gỗ, bên trong có các khu lều được dựng tạm thời.Tiếng kiếm va chạm vào nhau vang vọng khắp nơi. Các chiến binh đang miệt mài luyện tập các kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới.

Thấy Bonita, tất cả mọi người bỏ dở công việc của họ và đều đứng nghiêm thành một hàng ngang

"Mừng ngài và phu nhân trở về" Họ kêu một câu rất to, vẫn đứng nghiêm

Ông ấy giơ tay hạ lệnh thôi và tất cả mọi người cũng quay về chỗ cũ và làm những công việc họ đang bỏ dở.

Bọn tôi đi vào căn lều to nhất, ở bên trong có bộ bàn ghế làm việc, bộ ghế để tiếp khách và giường. Bọn tôi ngồi xuống đối diện với Bonita.

"Xin được giới thiệu lại, tôi là Alexander Bonita, hiện tại là trưởng Guild thuộc lãnh thổ của Bá tước Von Henderson, thuộc vương quốc Ravia. Còn đây là phu nhân của tôi Mikai Polina"

"Hân hạnh được gặp các vị"

"Tôi tên là John Mason, hân hạnh được gặp các vị" Tôi giữ khuôn mặt không cảm xúc

"Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Con quái mà các vị đã tiêu diệt được chính là quái hạng A, một quái mà chỉ có các mạo hiểm giải từ cấp B trở lên mới có thể tiêu diệt được"

"Hạng A?"

"Nó là loại quái với độ nguy hiểm gần mức quốc gia và cần được tiêu diệt ngay lập tức. Và các vị cũng có vẻ đã tiêu diệt nó một cách dễ dàng. Nhưng tôi e rằng đó chưa phải là con duy nhất"

"Vậy còn bao nhiêu nữa"

"Khi tôi nghe tin báo là có khoảng 30 con quái từ hạng B sang hạng A đang ở khu vực này nên tôi đã triệu tập tất cả lực lượng để tiêu diệt"

Rồi ông ấy thở dài và nói tiếp

"Các vị có vẻ đã hỗ trợ cho chúng tôi tiêu diệt một con quái cho dù đây không phải là nhiệm vụ, tôi rất cảm khích, tôi sẽ chuẩn bị vàng bạc cho các vị ngay"

"Không sao đâu, dù sao đây cũng là lỗi của chúng tôi khi đã bén mảng tới đây"

"Nhưng nếu các vị không nhận thì cái lòng danh dự của tôi không cho phép như vậy" Ông ấy cúi đầu xuống, 2 tay để trên đùi

Sau một hồi nghĩ ngợi cuối cùng tôi cũng nghĩ ra. Đây là thế giới khác và nên tôi có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn.

"Mời ngài ngẩng đầy lên, tôi lựa chọn này hay hơn. Tôi sẽ hỗ trợ các vị đánh bại con quái hạng A. Đổi lại, tôi muốn được xây dựng trại và muốn được hợp tác cùng với các vị phát triển về giao thương"

Sau một hồi nghĩ ngợi thì Bonita cũng đồng ý thỏa thuận của tôi. Chiều hôm đấy tôi và anh lính cũng với Bonita và Polina quay lại nơi cánh cổng đã được mở ra, tôi lấy chiếc bộ đàm ra.

"Alo, mở cánh cổng ra"

"OK"

Trước mặt tôi, từ từ một ánh sáng xanh từ từ được mở ra

"Đây không phải ma pháp, mình không cảm nhận được lượng ma thuật nào ở cánh cổng này"

Sau khi cánh cổng mở hết công sức, tôi bắt đầu đi qua

"Mời các vị đi qua"

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng họ cũng đều đi qua. Khi họ đi qua và nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới với những ngôi nhà với thiết kế lạ với những tòa nhà cao chọc trời. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh như những đứa trẻ lạc. Kể cả Alexander Bonita, một chiến binh đã trả qua rất nhiều cuộc chiến cũng không thể nào cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng này.

"Mời các vị vào nhà"

Sau một hồi thì 2 họ cũng hồn quay trở lại , họ chỉnh chu lại và vào nhà. Tôi mời họ vào phòng khách và cho họ cốc trà Earl Grey. Một lúc sau thì ba tôi đã về rất sớm so với thông thường, bởi vì lúc tôi vừa mới qua cách cổng, tôi đã gọi điện cho ba tôi về những sự kiện đã xảy ra, ông ấy nói là sẽ về nhà ngay lập tức.

Khi ông ấy nhìn thấy họ ông ấy sững lại. Thấy vậy tôi bắt đầu cũng phải giới thiệu họ

"Thưa ba đây là những người từ thế giới bên kia con mang sang ạ"

"Xin thứ lỗi vì đã không giới thiệu, tôi tên là Alexander Bonita và đây là phu nhân của tôi, Mikai Polina. Chúng tôi đến đây là do lời mời của con của các vị về cuộc đàm phán"

Sau khi lấy lại được khi thấy một người to hơn mình gấp ba lần, ông già cũng quyết định ngồi xuống và nói chuyện. Cuộc đàm phán cũng hoàn thành một cách thuận lợi. Buổi tối hôm đó sau khi họ đi về tôi được gọi và phòng làm việc của ông già. Tôi bắt đầu giải trình những gì tôi đã trải qua hôm nay và ông ấy bắt đầu suy nghĩ, sau một hồi ông ấy nói

"Những gì con đã làm là rất nguy hiểm và đã có thể ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia này"

Ông ấy nhìn ra cửa sổ, bầu trời tuy đã tối nhưng vẫn được chiếu sáng bởi các ngôi sao

"Nhưng không sao, con đã an toàn là ta đã mừng rồi"

Nói xong ông ấy đã ra khỏi bàn và ôm chầm lấy tôi, một điều mà tôi không hề ngờ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top