||Dungeon||
Cảm ơn vy Nguyen đã follow
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*POV: Đức Trung*
Hôm nay tôi lại ở nhà bá tước ngồi phòng đọc sách với Cesia. Sau vụ bảo vệ dinh thự thì tôi cảm thấy số lượng lính canh gác ở đây của bá tước lẫn Việt Nam đang dần tăng lên.
(Nhìn như đây là doanh trại quân đội vậy)
Điều này cũng gây ra một cái bất lợi, hình ảnh những đoàn quân di chuyển trên các tuyến đường được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến không khí xã hội trở nên căng thẳng. Câu hỏi được đặt ra: "Liệu có một cuộc chiến nào đó sắp xảy ra?" Sự tò mò và lo lắng bao trùm lên mọi người. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian là việc này sẽ phải được công bố cho xã hội.
"Có phải anh đang suy nghĩ tại sao số lượng đông lên không?"
"Ừ"
"Vì bố tôi đã ký một sắc lệnh biến nơi này thành như là phía bên anh là đại sứ quán vậy, cơ bản bây giờ và vùng này sẽ vừa là đất của bá tước."
"Vậy ah"
"Đương nhiên là bố tôi vẫn có toàn kiềm kiểm soát vùng này nên chắc không sao đâu"
Trong lúc tôi đang suy nghĩ tiếp thì tôi thấy chiếc xe ngựa vừa vào cổng. Một lúc sau thì quản gia đi vào
"Thưa tiểu thư và Trung, họ đã tới rồi ạ"
Tôi với Cesia đi xuống thấy hai người ngồi đó. Người bên trái với mái tóc màu đen mặc bộ áo trắng với viền là màu xanh cây, tạo một không khí là dược sư trị liệu lâu năm cho dù nhìn trông cũng chỉ bằng tuổi tôi. Bên phải là một ELF với mái tóc màu vàng óng ả, với đằng sau là một cây cung gỗ.
"Xin chào, tôi tên là Kurohito Nagasaki và đây là Sakamoto"
"Xin chào, tôi là Cesia và đây là Trung, có vẻ như là hai người đến là do bức thư đúng không?"
"Đúng rồi chúng tôi được trưởng làng gửi đến"
"Thế tốt quá rồi, được rồi bây giờ chúng ta sẽ chia vị trí mỗi người thôi" Cesia vui vẻ nói lên.
Sau đó bọn tôi đi đến một Dungeon cấp E ở phía đông gần cung thành cửa lãnh thổ. Ở mỗi lãnh thổ sẽ phải có tối thiểu một Dungeon cấp E trở xuống để là một nơi để kiếm thu nhập dành cho những người muốn thử thách bản thân. Mặc dù vậy, nó cũng là nơi nguy hiểm nếu không cẩn thận.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi dungeon nên đi vài tầng đầu thôi nhất trí không?"
"Nhất trí"
Bọn tôi bắt đầu đi thám hiểm tầng đầu tiên. Mỗi tầng được thiết kế khác nhau nên mỗi tầng sẽ có những chủ đề khác với tầng trước. Nơi tầng 1 mà bọn tôi đi đến là một mỏ khoáng thạch, xung quanh là những viên pha lê phát sáng toàn bộ con đường. Bọn tôi đi sâu hơn những vẫn chưa thấy con quái nào hiện ra cả, tất cả bọn tôi tay nắm chặt vũ khí, đảo mắt xung quanh. Đột nhiên một tiếng hét rất lớn ở phía đằng trước. Tiếng hét đấy khiến bọn tôi mất đi thính giác khiến cho chúng tôi không thể giao tiếp được nữa. Sau đó một loại con quái hình thù giống con dơi bay đến chúng tôi.
"Cẩn thận"
Tôi liền niệm phép ra sét làm tê liệt bọn nó tạm thời, Cesia đứng tiên phong bảo vệ phía sau. Sakamoto nhanh tay lấy chiếc cung ra và bắt đầu bắn những mũi tên vào nó. Hết tê liệt, bọn nó bắt đầu bay đến với tốc độ nhanh chóng, Cesia bắt đầu sử dụng kiếm của cô ấy bắt đầu đỡ những đợt tấn công nó gây ra
"Hồi phục diện rộng"
Kurohito bắt đầu niệm phép trị liệu cho chúng tôi liên tục trong bán kính để luôn trong tình trạng ổn định. Mỗi lần Con dơi bị bắn chết, nó rơi ra một chiếc khoáng thạch màu xanh nhỏ, đây được coi là tiền tệ của Dungeon. Những khoáng thạch mang về cho Guild gần nhất sẽ được đổi sang vàng.
Sakamoto sử dụng toàn bộ tốc độ của cô ấy để tiêu diệt nhiều dơi nhất có thể. Khi đàn dơi cuối cùng bị tiêu diệt, thì có hai cánh cổng được mở ra, một bên là đi xuống tầng sâu hơn, một bên là quay trở lại mặt đất. Như đã nhất trí từ trước, bọn tôi bắt đầu đi xuống tuần sâu hơn.
Ở tầng thứ hai là một cánh đồng buổi tối với sương mù làm giảm tầm nhìn xung quanh, tạo nên một không khí rùng rợn. Chúng tôi nắm chặt vũ khí, đôi mắt đảo quanh, cảnh giác với mọi nguy hiểm.
Đột nhiên mặt đất rung lên xung quanh chúng tôi. Rồi từ lòng đất, hàng loạt bộ xương khô trồi lên, bao vây chúng tôi, tay cầm thanh kiếm ngắn. Bọn nó đồng loạt nhảy vào chúng tôi.
"Kiếm quang vạn nơi"
Cesia niệm trên thanh kiếm của cô ấy. Thanh kiếm phát sáng lên màu vàng chói lọi.
"TẤT CẢ NẰM XUỐNG!"
Ngay lập tức, mọi người, kể cả tôi, đều ngã xuống đất. Tiếp theo đó, một đường kiếm sáng chói vạch ngang không trung. Tất cả các bộ xương quanh đều bị cắt làm đôi hoặc vỡ ra thành từng mảnh.
Nhưng nhiêu nó vẫn chưa đủ bởi vì vẫn còn rất nhiều bộ xương vẫn đang ở xung quanh. Tôi nhận ra đây là thử thách số lượng. Họ sẽ cho rất nhiều lính đi tấn công mặc cho việc họ có trang bị đầy đủ hay không để áp chế địch. đây là Chiến thuật biển người được biết đến khi Trung Quốc sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản khiến cho hàng triệu người chết.
Chúng tôi bắt đầu vừa đánh vừa di chuyển để có thể tìm được vị trí hoàn hảo để có thể phòng thủ vững chắc được. Sau đó chúng tôi tìm thấy một căn nhà bỏ hoang và trèo lên mái nhà. Với lợi thế về tầm cao, những bộ xương chỉ trang bị kiếm sẽ khó lòng tấn công chúng tôi. Chúng tôi quyết định tận dụng điều này. Trong khi Cesia và Sakamoto chặn những kẻ địch cố gắng leo lên mái nhà, tôi sẽ sử dụng phép thuật tầm xa và diện rộng để tiêu diệt chúng từ xa. Kurohito tuy là trị liệu cậu ấy mang trong mình nhiều thuốc tăng ma lực nên tôi có thể chịu được. Sau một hồi thì bộ xương cuối cùng cũng đã tiêu diệt. Trong lúc bọn tôi đang thu hoạch thì Kurohito hỏi:
"Mà này, tại sao hai cậu muốn đi dungeon vậy?"
"Ah thì, tôi cũng muốn thử thách bản thân một chút và đồng thời rèn luyện"
"Vậy ah"
"Mà trông cậu có vẻ từ trái đất đúng không"
"Eh, sao cậu biết?"
"Bởi vì để tôi nói thật cho cậu này, nhìn cậu như mấy thằng nhân vật chính trong mấy bộ anime vậy."
"Cậu nói thế là sao, trông tôi nhạt vậy ah"
"He he"
"Khoan, vậy cậu cũng là người trái đất ah" Sakamoto sau khi nghe cuộc trò chuyện nhận ra.
"Ừ"
"Thế cậu là người nước nào vậy"
"Tôi người Việt Nam, còn cậu thì đến từ Nhật Bản đúng không sao"
"Ừ, ủa khoan, tại sao hai ta lại có thể hiểu thứ tiếng nhau vậy, tôi có học tiếng việt đâu?"
"Ừ kể ra cậu nói cũng có lý, thế sao chúng ta lại có hiểu được tiếng của thế giới này?"
"Ờ, mỗi khi tôi đi lấy thuốc cho khách hàng tôi có thể hiểu được tất cả mọi thứ"
Có vẻ như có rất nhiều bí ẩn ở thế giới này mà chưa giải đáp được.
Chúng tôi đi xuống tiếp, đây là tầng thứ ba của Dungeon. Nó là một khu rừng rất giống lúc tôi sang bên thế giới này. Cây cỏ ở đây tuy trông thực tế nhưng đó chỉ là ảo ảnh do dungeon tạo ra.
Đằng trước chúng tôi là một nhóm Goblin đang lảng vảng, đằng sau nó là một con Orc to lớn. Điều này làm tôi liên tưởng tới lần đầu tiên tôi đến thế giới này, nơi mà tôi đã gặp Cesia.
"Được rồi kế hoạch là như thế này, chúng ta sẽ không đánh trực diện vội mà xử mấy con Goblin trước rồi sau đó đánh con Goblin."
Việc tôi đưa ra kế hoạch này là để giảm thiểu sức lực do lần trước mình đã tiêu tốn quá nhiều sức lực.
"Tôi sẽ đảm nhiệm việc tấn công con Orc, tôi có kinh nghiệm rồi" Sakamoto lên tiếng.
"Tôi sẽ đi cùng cô ấy" Kurohito cũng lên tiếng theo
Có vẻ như họ cũng quen nhau nên tin tưởng nhau rồi.
"Thế được rồi, tôi và Cesia sẽ lo liệu đống Goblin, hai người sẽ dụ con Orc"
"Không phải nãy anh bảo là tất cả sẽ đánh con Goblin trước mà?"
"Ah thì... Nếu thế mạnh của ai thì mình triển khai thôi haha"
Tôi với Cesia đi vào rậm chờ đợi thời cơ. Kurohito và Sakamoto chạy sang phía bên đối diện tôi. Một con Goblin lúc đó bắt đầu tách khỏi đội vào đi một mình. Tôi nhận lấy thời cơ và niệm phép.
"Lôi Kéo"
"Câm lặng"
Phép "Lôi kéo" Có khắc năng kéo đối phương về chỗ mình, vô hiệu hoá toàn bộ cử động. Và "Câm lặng" khiến đối phương không thể nói hoặc kêu lên gì, được sử dụng nhiều trong sát thủ. Con Goblin khi bị kéo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Cesia dùng thanh kiếm chém lìa cổ, đầu nó rơi xuống đất, máu màu xanh chảy khắp mọi nơi.
Cho dù chúng tôi đã tạo rất ít tiếng động thì con Orc và nhóm Goblin nhận ra điều gì đó bất thường và bắt đầu đi kiểm tra xung quanh. Sakamoto bắt đầu sử dụng cung tên do tôi đã cường hóa và bắt đầu bắn vào Orc. Nó kêu lên đau đớn và đang tìm xem. Cùng lúc đó tôi và Cesia nhảy ra khỏi bụi và tấn công các Goblin riêng lẻ. Sakamoto sử dụng tốc độ của cô ấy, né những đòn đánh chậm của nó. Đối với quái hạng A trở lên thì không khó đối phó. Sau một hồi cố gắng chống cự thì nó cũng ngã xuống, thân hình chằng chịt những mũi tên. Những Goblin cũng không thể kháng cự được cũng dần chết theo.
"Well, có vẻ như mình chả đúng kế hoạch gì hết cả"
"Thì tuỳ cơ ứng biến thôi" Tôi cười trừ.
"Chán anh thật"
Trong lúc bọn tôi chuẩn bị đi xuống tầng sâu hơn thì tôi nhận được cuộc gọi từ bộ đàm. Điều này khiến tôi bất ngờ
"Dưới này cũng có sóng á?"
"Tôi cũng thấy kỳ"
Cesia cũng bất ngờ trước sự kiện này. Tôi lấy bộ đàm ra và nghe máy
"Đức Trung đây"
"Đồng chí cần phải về ngay lập tức"
"Có chuyện gì vậy?"
"Chiến tranh bắt đầu rồi"
"CÁI GÌ CƠ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top