|| Cỗ máy||
(Update 2021: Nói ra là tôi muốn remake toàn bộ seri này cơ nhưng nếu tôi làm lại thì sợ chả ai xem nữa, thôi hiện tại cứ để thế này)
Update 2024: Tôi đã quay trở lại đây , tiến độ thì tuỳ hứng vì tôi bây giờ chả còn thời gian nữa)
Ở một thành phố của nước Anh có một người mà tất cả trai lẫn gái đều ngưỡng mộ không ai khác đó là tôi John Mason. Gần như toàn bộ môn của tôi điểm cao, sinh ra trong nhà quan chức cấp cao của chính phủ nước Anh nên tiền thì khỏi bàn cãi. Nhưng cái tồi tệ nhất của những người đứng đầu là gì, đó chính là sự nhàm chán, hàng ngày tôi chỉ làm có 3 việc: học, chơi thể thao và hỗ trợ ông già của tôi, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại gần như không thay đổi gì. Tôi gần như là đã đi khắp nơi,khám phá trên trái đất này và giờ thế giới không còn gì để khám phá nữa.
Những bí ẩn mà nhà báo đưa tin, đó chỉ là những tờ báo lá cải chỉ để gây thu hút cho khán giả đọc thôi. Nếu UFO có thật thế tại sao họ chỉ chụp qua những bức ảnh mà chất lượng xấu thế,hay là những dấu chân rất to của một loài vật bí ẩn nào đó,nếu chuyện ấy có thật thì cảnh sát đã phải bao vây toàn bộ vùng đất và tìm ra tung tích rồi.Chung gọi là những cái đấy chỉ là những lời bịa đặt mà họ nghĩ ra mà thôi.
Trong cả năm cấp 3 của tôi,tôi chỉ là một con robot đã được lập trình sẵn .Sáng dậy,đi học,chiều về thì làm bài tập, tối thì có lúc học trước cho ngày mai hoặc là chơi cờ với bố tôi, game thì tôi còn chả được phép chơi nữa là thử.Chung gọi mỗi ngày của tôi là một ngày tẻ nhạt
Rồi một ngày như bao ngày khác tôi về ngôi nhà ,mở cửa phòng,một căn phòng tầm 30 mét vuông.Trong phòng chỉ có tủ quần áo giường và một bàn học của tôi,trên bàn thì toàn giấy tờ đủ thể loại như là dự án của nhóm hay là vài tờ thống kê của bố tôi nhờ làm giúp. Tôi đang định làm bài tập thì tôi thấy một tập giấy dày tầm 50 trang trên bàn tôi
(Chắc ông già lại muốn tôi giúp làm rồi)
Tôi ngồi xuống và đọc nó
(Eh, cái gì đây)
Đống tờ tài liệu này không phải như những tờ trước đây, nó như là một quyển hướng dẫn xây dựng một cỗ máy gì đó, tôi nghĩ là do lộn vào thôi.
"Đống này''
Cách thiết kế này là tạo ra một cỗ máy, cách hoạt động rất là phi thực tế, hầu như phản đối về tất cả định luật, và không hề thuộc bởi ai hoặc tổ chức nào hết. Nếu tôi làm thì sẽ có hai trường hợp xảy ra: Một là cỗ máy sẽ không hoạt động và sẽ làm tốn thời gian và công sức, hoặc là nó sẽ hoạt động. Tôi khá chắc rằng là trường hợp một sẽ chắc chắn xảy ra nhưng có cái gì đó cứ giục tôi làm vậy.
Trong những tháng đầu, mỗi khi tôi về nhà là bắt tay vào làm cái dự án này, tuy tiến triển không nhanh vì tôi còn dính deadline và giấy tờ khác nhưng hầu như ít gặp trục trặc. Đến hết tháng một thì cỗ máy quá to so với căn phòng nên tôi đã để nó ở sân sau.
Các vật liệu điện tử thì tôi nhờ ông già của tôi, nói rằng đây là dành cho Science Fair, đương nhiên đây chỉ nói tránh được một thời gian thôi.
Càng ngày càng xây dựng tôi nhận ra rằng cái thiết kế rất khác biệt so với những thiết kế thông thường, nhưng mà tôi đâu phải kiến trúc sư nên tôi bỏ qua chuyện đó.
Đến tháng thứ 4 thì tôi nhận ra rằng tôi không thể hoàn thành cỗ máy này một mình được nên tôi bất đắc dĩ phải nhờ ông già tôi và nói thật.
"CON XÂY CÁI GÌ CƠ?"
Tôi đã lường trước việc này nên đã đưa cho ông ấy các tài liệu liên quan đến nó. Ông ấy bắt đầu đọc, đôi khi lẩm bẩm cái gì đó.
"Thiết kế và cách hoạt động của nó rất phi lý, và con bảo là cái này từ trong đống tài liệu ta á, như ta có thấy logo hay cái gì mà thuộc một tổ chức nào đâu nhở"
"Con cũng thấy thế, nhưng có một cái gì đó thúc đẩy con, khiến con muốn hoàn thành nó bằng mọi giá"
" Thôi được rồi, ta sẽ cho con một đội ngũ khoa học để hỗ trợ con dự án này, nhưng nhớ là khi hoàn thành rồi thì phải nói cho ta biết, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì có thể đối phó được"
"Vâng ạ"
Sau khi được ông già chấp thuận tôi tiếp tục công việc xây dựng, vài ngày sau đó thì đội ngũ khoa học mà ông già nói tới đã đến, tôi đưa họ những tờ tài liệu cần thiết và chỉ đạo họ xây dựng. Sau mỗi tuần tôi báo cáo tiến độ công trình cho ông già. Tiến độ xây dựng diễn ra hoàn hảo một cách lạ thường, hầu như không có trục trặc gì về kỹ thuật hay thương tích trầm trọng gì ngoài vài vết xước hoặc bầm.
Cuối cùng sau 6 tháng thì cỗ máy đã hoàn tất. Chiếc cỗ máy hình chữ nhật sử dụng để tạo một cánh cổng gì đó với kích thước cao 3 mét, rộng 7 mét. Tôi báo cáo cho ông già về cỗ máy.
"Được rồi ,ta biết đây là một biện pháp hơi thái quá nhưng đây là vì an toàn cho con và gia đình nên ta đã nhờ một người bạn ở trong quân đội đặc nhiệm , và ông ấy hứa sẽ cử một squad tầm 5 người sẽ đến bảo vệ".
Ông già này, đôi khi ông ấy bảo vệ thái quá.
Sau vài ngày thì họ cũng đã đến , tôi đưa họ ra sân sau nơi cỗ máy đang trong quá trình chuẩn bị. Tôi và những đội ngũ khác bắt đầu bắt đầu mặc bộ đồ bảo hộ, chuẩn bị khởi động lần đầu tiên. Sau khi họ đã chuẩn bị xong và tôi sẽ là người bấm nút khởi động
"CHUẨN BỊ" _Tôi hét lên
"BẮT ĐẦU" _ Tôi bấm nút
Cỗ máy bắt đầu khởi động
"Tình hình?"
"Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi" _ Một nhà khoa học trở lời
"Chuẩn bị tăng công sức "
Tôi bắt đầu tăng công sức máy từ 50% lên 75%, cỗ máy bắt đầu kêu to lên, cỗ máy bắt đầu rung lắc.
"Tình hình?"
"Nhiệt độ cỗ máy đang ở mức báo động, chúng ta cần hạ nóng ngay lập tức"
"Không được, chúng ta phải đẩy tiếp"
Tôi bắt đầu tăng công sức lên
"95%"
Cỗ máy bắt đầu kêu những âm thanh máy mô tơ.
" Không ổn, chiếc máy đang bắt đầu xảy ra vấn đề rồi, chúng ta nên dừng lại" _ Một tiến sĩ khác kêu lên
"Không được, chúng ta đi quá xa để có thể dừng lại dự án này rồi"
"CHUẨN BỊ" _ Tôi kêu lên, đồng thời tất cả nhà khoa học lẫn quân đội nấp ,chuẩn bị
Con số bắt đầu lên 100%, một luồng sáng xanh da trời tỏa sáng vùng bán kính tận 500 mét. Sau một hồi thì ánh sáng bắt đầu dịu lại , và trước mặt tôi, luồng xanh đấy đã gộp lại trong cỗ máy, chiếc cánh cổng đã được mở ra.
"Cuộc thử nghiệm thành công"
Tất cả cả các nhà khoa học đều vui mừng hò hét lên, tôi cũng thấy vui mừng vì công lao tôi đưa ra đã không thành công cốc. Tôi bắt đầu đến cánh cổng, định chạm vào cái màu xanh kỳ lạ đấy
"DỪNG LẠI" _ Một người lính kêu lên
" Để tôi vào"
Tôi cũng đành cho phép vậy, chúng ta còn chưa biết là cái này nó có gây hại cho con người không. Người lính ấy đi đến bắt đầu chạm vào.
"Nó như là vật thể lỏng"
Nhưng khi anh ấy bắt đầu ấn sâu hơn, anh ấy tự nhiên ngã vào bên trong
"CÓ SAO KHÔNG" _ Đội trưởng kêu lên
"Báo cáo, không sao, chất lỏng đấy không gây hại gì cho tôi cả"
Tôi thở phào nhẹ nhõm
"Nhưng mà mọi người nên đi qua đi"
Tôi cùng với quân đội đi qua , chỉ riêng các nhà khoa học ở lại, kiểm tra cỗ máy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top