|| Chuyến tham quan có recap||



||RECAP dành cho những ai skip||

Đức Trung, một học sinh cấp ba, bất ngờ nhận được sức mạnh phi thường sau một tai nạn. Trong cơn hôn mê, cậu gặp một thực thể tự xưng là "Chúa", người đã trao cho cậu khả năng mở cánh cổng đến thế giới khác, sự bất tử và khả năng học ma thuật với tốc độ vượt trội. Tỉnh dậy với một bên mắt màu xanh và một lọn tóc trắng, Đức Trung khám phá ra sức mạnh mới của mình bằng cách mở cánh cổng đến một thế giới kỳ diệu. Tại đó, cậu cứu Yamamoto Cesia, con gái của Bá tước Yamamoto Nakatomi, và được mời đến dinh thự của họ. Tại đây, Đức Trung bắt đầu học ma thuật và vô tình tiết lộ bí mật về sức mạnh của mình. Cậu sống giữa hai thế giới, vừa học ma thuật ở thế giới mới, vừa tiếp tục cuộc sống học sinh ở thế giới cũ. Tuy nhiên, những thay đổi ở cậu không thể che giấu mãi: gia đình, bạn bè nhận thấy sự khác biệt, những kẻ bắt nạt ở trường tìm đến gây sự, và chính phủ Việt Nam bắt đầu điều tra những hiện tượng lạ liên quan đến cậu. Cuộc sống của Đức Trung trở nên phức tạp và đầy thách thức.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*POV Đức Trung*

Trong lúc tôi đang ở ban công tận hưởng trà ngon ở thế giới bên kia thì tự nhiên Cesia chạy xông vào

"Cho tôi sang thế giới bên kia tham quan vớ" mắt của Cesia sáng lên rực rỡ

"Tôi cũng muốn đi, một là để xem thế giới anh phát triển và khác biệt với thế giới tôi thế nào, hai là tôi còn trông con gái tô"

Có vẻ như ông ấy vẫn lo lắng sau vụ con gái của ông ấy bị phục kích bởi Goblin

"Bố ơi, con không cần sự bảo vệ đâu, con có thể tự xử mà" Cesia kêu lên

"Không sao đâu, thế giới cháu an toàn lắm"

"Vậy được thôi, chúng ta xuất phát thôi"

"Đợi đã để cháu lấy quần áo bên thế giới tôi đã vì không ai ăn mặc như hai người cả"

Tôi liền mở cánh cổng tới nhà ba mẹ tôi, lấy 2 bộ quần áo đủ size cho họ và mang về.

Sau khi thay xong. Họ đi ra, bộ quần áo bá tước mặc trông như là một quý ông với bộ vest màu xanh đậm cùng với đôi giày lười cùng với bộ râu tuyệt đẹp, còn Cesia thì như là một người mẫu với bộ áo màu trắng với quần bò, cái này tôi lấy từ em tôi. Trông cả hai y như là một nhà quý tộc hiện đại phương Tây.

"Bộ này vải rất đẹp, thiết kế đơn giản nhưng lại mang lại sự lịch lãm" Bá tước đánh giá

"Bộ này thật là đẹp, lại còn nhẹ nữa" Cesia nhìn bộ quần áo với đôi mắt sáng

"Rồi vậy chúng ta xuất phát thôi"

Địa điểm tôi mở cánh cổng để tránh sự chú ý là 1 góc hẻm ở gần nhà tôi.

Khi chúng tôi ra con đường chính, cả hai bọn họ đều ngơ ngác trước những tòa nhà cao tầng xen kẽ với những ngôi nhà 2-4 tầng nhấp nhô. Trên con đường có những con voi sắt (ô tô) đi tấp nập. Cũng may là chưa phải là giờ cao điểm nên đường chưa đông đúc

"Thế giới của anh thật là tuyệt vời, tôi đã nghe anh kể rất nhiều về thế giới của anh nhưng thế này thì vượt sức tưởng tượng."

"Những kiến trúc này là thế nào, những các cột trời này là nơi kết nối tới các vị thần à, và những chiếc xe này, sao họ không hề sử dụng con ngựa?"

Bá tước há mồm ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi chỉ có thể cười khô.

"Đất nước cháu đang ở vẫn chỉ thuộc đất nước đang phát triển, nếu ngài sang các đất nước đã phát triển thì ngài còn có thể thấy những tòa nhà chọc trời nhiều hơn"

Địa điểm đầu tiên là quán phở ven đường Hàng Trống ở phố cổ Hà Nội, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian vì mấy lần đi qua đường, Celia đều kêu lên khi có ôtô và xe máy đi gần và cũng rất nhiều các thanh niên đi tán tỉnh khiến cho bá tước mấy lần quật ngã họ. Khi đến quán đó tôi liền gọi 3 món phở bò cộng kèm trà đá. Khi họ mang ra, mùi hương lan tỏa khiến cho 2 người cảm thấy rất đói bụng.

"Umm... Ngon quá" Cesia kêu lên sau đó cúi mặt đi ăn tiếp

"Món này ngon đấy, lần sau cháu viết công thức ra để ta có thể bảo đầu bếp ta làm"

Bá tước

"Vâng, lúc nào rảnh cháu viết cho"

Và gần đây tôi có cảm giác Cesia thay đổi ở cách nhìn tôi thì phải, cô ấy gần như tìm cách bắt chuyện hay là ở gần tôi hơn. Địa điểm tiếp theo tôi muốn đến là tòa nhà cao 70 mươi tầng để đi mua quần áo coi như là quà lưu niệm. Lúc tôi nói địa điểm đấy bá tước kêu khẽ

"Ê, nơi đó có phải là nơi các vị thần giáng thế phải không"

"Không, Đó chỉ là tòa nhà rất cao thôi, nó không phải là tòa nhà cao nhất ở thế giới cháu ạ"

"Vậy à"

Khi tôi và 2 người đi mua sắm, rất nhiều người khác đều hỏi họ có phải là người mẫu hay là diễn viên hoặc là xin chụp ảnh cùng khiến cho tôi mấy lần từ chối liên tục đến mức chúng tôi phải sử dụng chiêu "giảm thiểu nhận thức" để cho họ ít để ý đến.

Sau khi chúng tôi mua sắm xong thì trời cũng đã tối rồi, chúng tôi quyết định trở về hẻm đấy để trở về. Vào đó là giờ cao điểm nên giao thông rất tấp nập, khiến cho việc di chuyển chậm hơn so với dự tính.

Trong lúc tôi và Cesia đang trò chuyện và đằng sau thì bá tước lườm tôi liên tục thì đột nhiên có tiếng đâm xe rất lớn, một vụ tai nạn ở phía trước, tôi liền chạy tới, Cesia và bá tước thấy vậy cũng chạy theo. Nạn nhân đang bị chấn thương sọ não, hiện đang rất nguy kịch. Tôi liền bảo 2 người đi dùng ma pháp "hồi phục" để giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Một luồng ánh sáng màu xanh lá cây nhạt được chuyền vào nạn nhân, ánh sáng tuy nhạt nhưng mắt người thường vẫn nhận thấy được, họ thấy vậy liền lấy điện thoại ra định quay nhưng rồi đột nhiên:

" Sao điện thoại tôi lại không lên"

"Tôi cũng vậy"

"Điện thoại tôi mới mua sao mà đen sì thế này"

Việc họ đều nhốn nháo thế này thì cũng đương nhiên vì tôi đã bí mật niệm phép tạo ra sóng từ gần như EMP(Vũ khí xung điện từ) để vô hiệu hóa tạm thời các thiết bị điện tử trong bán kính 30 mét để không ai được quay cảnh tượng kỳ diệu này. Sau 2 phút sử dụng, tình hình sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy thế nhưng bề ngoài vẫn còn dính máu. Cứu thương cuối cùng cũng đến đồng thời là cảnh sát, tôi thấy vậy bảo hai người kia niệm phép "cản trở nhận thức" ở mức tối đa để thoát khỏi đây, bởi vì nếu họ ở lại lâu hơn nữa chắc sẽ khiến cho mọi thứ loạn hơn. Sau khi thoát được khỏi vùng đấy tôi mở cánh cổng và về dinh thự của bá tước.

"Hôm nay vui quá, thế giới của anh thật là tuyệt vời luôn đó" Cesia vui vẻ nói với tôi

"Thế giới của anh phát triển rất nhiều so với thế giới chúng tôi cho dù không có ma pháp khiến cho tôi đánh giá rất cao ở thế giới anh" Bá tước

"À, à... Không có gì đâu" tôi gãi gáy

(Mong vụ tai nạn đó không làm lớn chuyện lên)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           Bản gốc

|~|POV Đức Trung|~|
  1 tháng từ khi có sức mạnh
Trong lúc tôi đang ở ban công tận hưởng trà ngon lành cành đào ở thế giới bên kiathì tự nhiên Cesia chạy xông vào
"Cho tôi sang thế giới bên kia tham quan với"_mắt của Cesia sáng lên rực rỡ
" Tôi cũng muốn đi
1 là để xem thế giới anh phát triển thế nào
2 là tôi còn trông con gái tôi"
"Bố ơi, con không cần sự bảo vệ đâu, con có thể tự xử mà"_Cesia kêu lên
" Không sao đâu, thế giới tôi an toàn lắm, tôi đảm bảo"
"Vậy được thôi, chúng ta xuất phát không? "
"Đợi đã đợi tôi lấy quần áo bên thế giới tôi đã vì không ai ăn mặc như mọi người cả"
Tôi liền mở cánh cổng tới nhà ba mẹ tôi, lấy 2 bộ quần áo size đủ cho họ
Và mang về.
Sau khi thay xong. Họ đi ra, bộ quần áo bá tước mặc trông như là một quý ông lịch lãm với bộ râu tuyệt đẹp, còn cesia thì như là một quý cô mới đến tuổi lấy chồng. Trông cả 2 y như là một nhà quý tộc hiện đại phương Tây.
"Bộ này vải rất đẹp, thiết kế thô sơ nhưng lại mang lại sự lịch lãm"_bá tước đánh giá vậy
" Bộ này thật là đẹp, lại còn nhẹ nữa"_Cesia nhảy lên
"Rồi vậy chúng ta xúât phát thôi.
" Địa điểm tôi mở cánh cổng để tránh sự chú ý là 1 góc hẻm ở Đội Cấn.
Khi chúng tôi ra con đường chính, cả hai bọn họ đều ngơ ngác trước những tòa nhà cao tầng xen kẽ với những ngôi nhà 2-4 tằng nhấp nhô. Trên con đường có những con voi sắt(ô tô) đi tấp nập.
"Thế giới của anh thật là tuyệt vời, tôi đã nghe anh kể rất nhiều về thế giới của anh nhưng thế này thì vượt sức tưởng tượng."
"Những kiến trúc này là thế nào, những các cột trời này kết nối tới các vị thần à, và những chiếc xe này, sao họ không hề sử dụng con ngựa??? "_bá tước há mồm ngơ ngác
Tôi chỉ có thể cười khô.
"Đất nước cháu đang ở vẫn chỉ là đất nước chưa được phát triển cao lắm, nếu ngài sang các đ đất nước láng giềng thì ngài còn có thể thấy những tòa nhà chọc trời nhiều hơn".
Địa điểm đầu tiên là quán phở ven đường hàng trống, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian vì mấy lần đi qua đường, Celia đều kêu lên khi có ôtô và xe máy đi gần và cũng rất nhiều các thanh niên đi tán tỉnh khiến cho bá tước mấy lần quật ngã họ. Khi đến quán đó tôi liền gọi 3 món phở bò cộng kèm trà đá. Khi họ mang ra, mùi hương lan tỏa khiến cho 2 người cảm thấy rất đói bụng.
" Umm... Ngon quá"_Cesia kêu lên nhỏ
"Món này ngon đấy, lần sau cháu viết công thức ra để trở thành món ăn trong gia đình"_bá tước
" Vâng, lúc nào rảnh cháu viết cho"
Và gần đây tôi có cảm giác Cesia thay đổi ở cách nhìn tôi thì phải, cô ấy gần như tìm cách bắt chuyện hay là ở gần tôi hơn khiến cho bá tước mấy lần trừng mắt nhìn tôi khiến cho mấy lần tôi cười khổ. Địa điểm tiếp theo tôi muốn đến là tòa nhà cao 70 muơi tầng để đi mua quần áo coi như là quà lưu niệm. Lúc tôi nói địa điểm đấy bá tước kêu khẽ
"Ê,nơi đó có phải là chỗ cho các tông đồ của thần phải không? "
"Không, Đó chỉ là tòa nhà rất cao thôi, nó không phải là tòa nhà cao nhất ở thế giới cháu ạ"
"Vậy à"
Khi tôi và 2 người đi mua sắm, rất nhiều người khác đều hỏi họ có phải là người mẫu hay là diễn viên hoặc là xin chụp ảnh cùng khiến cho tôi mấy lần từ chối liên tục đến mức tôi phải sử dụng chiêu "giảm thiểu nhận thức" để cho họ ít để ý đến 2 người kia hơn. Sau khi chúng tôi mua sắm xong(thật sự rất mệt) trời cũng đã tối rồi, chúng tôi quyết định trở về hẻm đấy để trở về. Vào đó là giờ cao điểm nên giao thông rất tấp nập, khiến cho việc di chuyển chậm hơn so với dự tính. Trong lúc tôi và Cesia đang trò chuyện và đằng sau thì bá tước lườm tôi liên tục thì đột nhiên có tiếng đâm xe rất lớn, một vụ tai nạn ở  phía trước tầm 20m, tôi liền chạy tới, Cesia và bá tước thấy vậy cũng chạy theo. Nạn nhân đang bị chấn thương sọ não, hiện đang rất nguy kịch. Tôi liền bảo 2 người đi dùng ma pháp "hồi phục cấp thấp"để giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch. Một luồn ánh sáng màu xanh lá cây nhạt được chuyền vào nạn nhân, ánh sáng tuy nhạt nhưng mắt người thường vẫn nhần thấy được, họ thấy vậy liền lấy điện thoại ra định quay nhưng rồi đột nhiên:
" Sao điện thoại tôi lại không lên"
"Tôi cũng vậy"
"Điện thoại tôi mới mua sao mà đen sì thế này"
Việc họ đều nhốn nháo thế này thì cũng đương nhiên vì tôi đã bí mật niệm phép tạo ra sóng gần như EMP để vô hiệu hóa tạm thời(không phải phá hủy) các thiết bị điện tử trong bán kính 30m để không ai được quay cảnh tượng thần tiên này. Sau 2 phút sử dụng, tình hình sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy thế nhưng bề ngoài vẫn còn dính máu. Cứu thương cuối cùng cũng đến đồng thời là cảnh sát, tôi thấy vậy bảo 2 người kia niệm phép"cản trở nhận thức" ở mức tối đa để thoát khỏi cảnh sát lại gần lấy thông tin , vì như thế sẽ khiến cho mọi thứ loạn lên nữa. Sau khi thoát được khỏi vùng đấy tôi mở cánh cổng và về dinh thự của bá tước.
"Hôm nay vui quá, thế giới của anh thật là tuyệt vời luôn đó"_Cesia vui vẻ nói với tôi
" Thế giới của anh phát triển rất nhiều so với thế giới chúng tôi cho dù không có ma pháp khiến cho tôi đánh giá rất cao ở thế giới anh"_bá tước thêm tí vào
"À à... Không có gì đâu"_tôi gãi gáy vừa cười
'Mong vụ tai nạn đó không làm lớn chuyện lên'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top