||Bức thư||
*POV: Kurohito Nagasaki*
Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi đảm nhận vị trí trị liệu sư và "Người dịch chuyển không gian" của ngôi làng. Tôi được họ may cho tôi một bộ quần áo dành riêng cho dược sư, bộ áo màu trắng được trải dài đến đầu gối. Các viền áo có viền màu xanh lá. Chất liệu mềm mại, thoáng mát mang lại cảm giác thoải mái, tuy hơi cồng kềnh. Cuộc sống nơi đây thật yên bình. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian khám chữa cho những người dân chất phác. Phần lớn họ đến với những vết thương đơn giản như trầy xước, bong gân hay vết cắt nhỏ do làm việc đồng áng. Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp những mạo hiểm giả trở về từ những chuyến đi xa với những vết thương nặng hơn, như gãy xương hay bị thú rừng tấn công.
Trưởng làng đã dành cho tôi một căn phòng nhỏ ngay cạnh nhà ông. Căn phòng tuy không rộng rãi nhưng lại rất ấm cúng với chiếc giường gỗ đơn sơ, chiếc bàn làm việc nhỏ và cửa sổ nhìn ra vườn rau. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Nếu rảnh thì tôi giúp trưởng làng về chăn rau làm ruộng. Hồi cấp ba tôi được phụ trách về ruộng rau ở sau trường nên tôi cũng biết kha khá về cách trồng và nuôi.
Thỉnh thoảng tôi được nghe các câu chuyện của người dân. Họ đều đến từ trái đất và đều bị dịch chuyển đến đây, nhưng không phải tất cả. Mỗi người được ban cho sức mạnh khác nhau. Cho dù quốc tịch gốc và ngôn ngữ khác nhau, họ vẫn cùng nhau xây dựng và sinh sống trong ngôi làng này.
Mặc dù công việc bận rộn, nhưng tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi được giúp đỡ mọi người. Ngôi làng này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi."
Vài hôm trước tôi trở về Nhật Bản để lấy đồ cá nhân nhưng không thể vì sau khi về đến nhà thì gia đình mình vẫn chưa chấp nhận sự ra đa đi của mình.Tiếng khóc nức nở của mẹ vọng ra từ phía sau cánh cửa, xé nát trái tim tôi. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, việc ra đi của mình đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng gia đình.
"Con xin lỗi" Tôi chỉ có thể thủ thỉ và trở về thế giới bên kia
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Hmmmm chán quá chả có việc gì thú vị mà làm cả)
Tôi hiện tại đang ở trong nhà, đung đưa chiếc ghế, ngồi ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Tôi không biết tôi đã ngắm bao lâu rồi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của Josh gọi tôi qua [thần giao cách cảm]
"Ê Kurohito xuống đây"
Tôi chạy xuống thấy ông ấy đang đọc một bức thư gì đó, bên cạnh là một con chim bồ câu đang ăn thóc.
"Dạ bác gọi gì ạ"
Rồi ông ấy đưa cho tôi bức thư đấy
"Đây là bức thư của người bạn cũ của tôi Jack. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi thám hiểm trên khắp lục địa này, hiện tại ông ấy là quản gia của gia đình bá tước Yamamoto. Bức thư cậu đang cầm trên tay chính là bức thư ông ấy gửi, cần tìm thêm người cho tổ đội của tiểu thư bá tước"
Tôi bắt đầu đọc bức thư
"Kính gửi ngài Billatin Josh,
Tôi, Darragh Jack, quản gia của gia đình Bá tước Yamamoto.Tôi viết thư này với mong muốn được hỏi thăm về sức khỏe của anh sau bao năm xa cách. Ký ức về những chuyến thám hiểm vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Những kỷ niệm đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Hiện tại, con gái của Bá tước, Cesia Yamamoto, một cô tiểu thư tài năng và đầy nhiệt huyết, đang thành lập một đội thám hiểm để đi khám phá dungeon. Vì vậy, tôi viết thư này để hỏi xem ngài có thể giới thiệu cho tôi một vài nhân tài, những người có kinh nghiệm và đam mê với việc khám phá như chúng ta ngày xưa không?
Trân trọng,
Darragh Jack"
Tôi đọc xong, ngẩng đầu lên thấy ông ấy đang nhâm nhi cốc trả trên bàn.
Rồi đột nhiên tôi thấy Sakamoto đi từ ngoài vào
"Trưởng làng, ngài gọi tôi gì ạ? Eh Kurohito cũng ở đây ah"
(Vậy là ông ấy cũng dùng [thần giao cách cảm] cho cô ấy nữa)
"Ta gọi hai người đến đây là bởi vì một người bạn cũ của tôi, hiện đang làm quản gia cho gia đình Bá tước, đang tìm kiếm những người tài năng để tham gia vào đội thám hiểm của tiểu thư nhà họ. Và tôi thấy hai người sẽ rất phù hợp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top