||Bên kia thế giới||
*POV:John Mason*
Sau khi đi qua cánh cổng, thứ đập vào mắt tôi là một khu rừng thông với những cây thông màu xanh đậm, làm tôi nhớ đến những cây rừng thông ở bắc âu ngày xưa tôi đến.Đột nhiên tôi chợi nhớ ra một thứ, tôi quay về vừa đưa cho tiến sĩ trưởng cái bộ đàm
"Đây là bộ đàm cho phép chúng ta có thể giao tiếp được kể cả khi cánh cổng này đã đóng"
"Tất cả nguyên lý hoạt động đều không đúng, ngài đã thiết kế như thế nào vậy"
"Thì đống tài liệu đấy có một phần hướng dẫn vậy"
Thực ra vẫn còn một phát minh nữa tôi cũng làm ra, nó cho phép mình dịch chuyển quay về trái đất bất cứ lúc nào, đổi lại là chỉ được sử dụng một lần nên tôi cho nó vào trường hợp khẩn cấp.Sau khi tôi quay lại sang bên kia thì tôi thấy mọi người đang kiểm tra xung quanh
"Hình như nhiệt độ ở đây thấp hơn thì phải "
"Cả không khí cũng trong lành nữa"
"Check tình hình" Đội trưởng kêu
Họ bắt đầu nhìn xung quanh kiểm tra tôi cũng vậy, có vẻ như mình đang ở rìa rừng . Đằng sau là một thảo nguyên với những làn cỏ xanh
"Thưa đội trưởng, ở đây không có sóng mạng"
"Quả nhiên đây là thế giới khác rồi"
Đột nhiên, Một tiếng gầm rú trầm thấp, rung chuyển cả mặt đất, độ rung lắc như có một trận động đất cấp độ 5. Cảm giác như cả rừng già đang nổi giận.
"VÀO ĐỘI HÌNH, BẢO VỆ"
Chúng tôi nhanh chóng tụ họp lại, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía rừng cây. Và rồi, từ bóng tối, một sinh vật khổng lồ, cao lớn như một tòa nhà hai tầng, từ từ bước ra. Cơ thể nó là sự kết hợp kỳ dị giữa con người và con thú, với những, lớp da sần sùi và bộ lông cứng như thép. Đầu nó mang hình dáng của một con sư tử, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, hàm răng sắc nhọn như những lưỡi dao. Con quái vật gầm lên một tiếng nữa, vang vọng khắp khu rừng, khiến cho tôi lòng người khiếp đảm. Tôi ngã xuống, mặt trở nên trắng bệch trược sự to lớn của nó.
Tuy vậy, dù bị sững sờ trước hình hài quái dị của con thú khổng lồ, các lính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ điều chỉnh tư thế, tay siết chặt khẩu SA80, ánh mắt đảo quanh.Còn quái thú hét rầm lên một lần nữa đồng thời lao đến chỗ chúng tôi.
"BẮN"
Một tiếng hô vang lên, tất cả đồng loạt khai hỏa, những viên đạn như cơn mưa trút xuống cơ thể con quái vật. Những viên đạn đâm xuyên qua da thịt của con quái thú khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại. Nó vùng vẫy điên cuồng, phá hủy mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của viên đạn.
Sau một lúc, nó không còn cựa quậy nữa, máu chảy như một dòng sông. Chúng tôi thấy vậy nên cũng hạ súng xuống.
(Có vẻ như kết thúc rồi) Tôi nghĩ vậy
"Nó là con gì vậy?" Đội trưởng vẫn không thể bàng hoàng được trược một con đi từ sách truyền thuyết ra.
Đột nhiên, bọn tôi nghe thấy tiếng kêu ở phía xa. Ở đằng sau tôi, có nhóm người khoảng 50 người đang đi tới chúng tôi. Khi đến nơi, họ sững sờ trước xác của con quái thú hiện không còn cử động nữa, mọi người bắt bắt đầu thì thầm về cái gì đó.
Đồng thời tất cả bọn tôi giơ súng ra chĩa về họ, họ đồng thời cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu
"XƯNG TÊN" Một chiến sĩ bên mình kêu
" Tôi tên là Alexander Bonita, cho hỏi các vị là ai"
"Tôi tên là Trung uý William George, thuộc quân đoàn thứ 7 của quân đội hoàng gia Anh"
"Quân đội hoàng gia Anh? Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên đấy"
"Hoàng gia anh hình như tôi biết đấy" Cô gái phù thuỷ đứng cạnh kêo
" Đó là đội quân mà những người ở ngôi làng phía nam thỉnh thoảng nhắc đến"
"Có phải đội quân trang bị gậy phép hình thù kỳ lạ có thể bắn ra nhiều quả cầu lửa khác đúng không?"
"Ừ"
Trông họ ăn mặc như trong giai đoạn trung cổ vậy. Một người đàn ông ngoài 40 với thân hình to xác khoác cho mình một bộ da thú với tóc màu nâu tạo hình ảnh của một chiến binh Viking. Còn người phụ nữ kia thì ăn mặc nhìn như phù thuỷ với bộ tóc màu nâu cũng đã ngả màu, , như kiều chuẩn bị hoá trang chuẩn bị cho Halloween.
Sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng ông ấy nói:
"Có vẻ như các vị đã mệt mỏi rồi, tôi mời các vị đến Guild của bọn tôi và chúng ta có thể nói chuyện"
Bọn tôi hạ súng xuống, nhìn nhau và như tất cả đều có thể hiểu ý nhau và gật đầu.
"Được rồi, chúng tôi sẽ đi theo anh"
Cùng lúc đó tôi lấy bộ đàm ra
"Đóng cánh cổng lại, chờ cho đến khi nào tôi bảo mở lại"
"Rõ"
Từ từ, chiếc cánh cổng trở lên bé lại và biến mất, không để lại dấu tích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top