|| Bảo vệ 2 ||

Happy new year 2025, tôi sẽ cố revive cái truyện này và sẽ viết tốt hơn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*POV: Đức Trung*

Những âm thanh của viên đạn có thể nghe thấy ở phía chúng tôi. Mọi người cũng cảm thấy hoang mang trước những âm thanh đấy.

"Âm thanh nghe như tiếng sấm"

" Ma pháp gì vậy"

"Họ đều là mạo hiểm giả hạng S ah"

Trong lúc mọi người hoang mang, tôi đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ. Có vẻ như các pháp sư khác cũng cảm thấy vậy, họ đều bắt đầu niệm phép. Mọi người khác cũng thấy vậy họ cũng lấy lại tập trung.

"Cầu lửa" 

Đột nhiên một pháp sư niệm ra quả cầu lửa và bay vào một khoảng trống đằng xa. Mọi người đồng loạt nhìn ra nơi nó đến. sau màn khói đấy là xác của một pháp sư Goblin đang ẩn mình đề có thể tiếp cận và đánh lén.

Đột nhiên xung quanh xuất hiện các goblin, bọn nó đang tàng hình để vào vị trí để đánh lén.

"Cẩn thận"

Mọi thứ sau đó là sự hỗn loạn, tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện các goblin ngay bên cạnh mình và bắt đầu đánh loạn xạ, điều này khiến cho nhiều người bị thương do chính vô tình. những người bị thương phải rút lui ra đằng sau nhường chỗ cho những người chưa bị thương tiên phong.

"Chúng ta là pháp sư nên có thể cảm nhận sự hiện diện của họ nhưng những người không có lượng ma pháp lớn trong cơ thể thì sẽ rất khó có thể cảm nhận được" (pháp sư 1)

"Nhưng số lượng pháp sư chúng ta không đủ để có thể bảo vệ mọi người được phải có cách nào chứ"(pháp sư 2)

Sau một hồi thì mọi thứ cũng quay trở lại bình thường nhưng điều đó không có nghĩa là hết goblin, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trên tay. Bọn goblin sử dụng tàng hình về cơ bản và chỉ làm cho ánh sáng xung quanh cơ thể biến dạng để khiến cho mắt người thường không thể nhìn thấy , nhưng nếu chỉ cần một lượng ánh sáng đủ lớn thì có thể khiến cho ma pháp này vô dụng

" Pháo sáng" tôi chĩa bàn tay lên trời và bắn một quả cầu bé lên

Sau khi lên được một lúc, nó phát sáng dữ dội, khiến cho mọi người cũng giật mình. Xung quanh đột nhiên các goblin bị mất đi sự tàng hình, thấy vậy tất cả mạo hiểm giả đồng thời lao vào tấn công

Đây là ma pháp do tôi nghĩ, nó là ma pháp bắn một quả cầu lửa lên trời và phát sáng tuỳ theo số lượng ma pháp đổ vào như tên gọi. Tôi lấy cảm hứng về pháo sáng được sử dụng trong game làm phát hiện quân địch trên bản đồ và đời thật là vừa là vũ khí phòng vệ trước thú dữ vừa là vũ khí cứu sinh khi nó phát sáng lớn để khiến cho đội cứu sinh tìm thấy.

Sau đó thì mọi chuyện đã không còn loạn nữa rồi, trong lúc các mạo hiểm giả đang đánh nhau thì tôi dạy cho các pháp sư khác cách sử dụng "Pháo sáng" như nào. Các Goblin cũng lần lượt bị tiêu diệt.

Trong lúc đó một tiếng gầm rú được kêu lên. đăng xa là một con Globin rất là cao và to, hai tay cầm cái chìu chỉ cần vung một lần là tất cả mọi thứ bị hất vung đi.

"Đó là goblin chúa, mọi người cẩn thận" (Bá tước)

Goblin chúa nó khoẻ hơn tướng Goblin rất nhiều. Nó bắt đầu lao đến một cách nhanh chóng,

"TẤT CẢ LÀM HÀNG RÀO, KHÔNG CHO NÓ ĐẾN "

Các nhà mạo hiểm đứng thành hàng rào để bảo vệ, nhưng điều đó chỉ làm nó khựng một lúc, nó hất văng những nhà mạo hiểm giả và bá tước ra và tiếp tục tiến tới

"Giam cầm"(pháp sư 3)

một ma pháp xuất hiện ở dưới chân nó, nhiều chiếc xích xuất hiện ra và trói tay và chân lại. Nó bắt đầu hét lên vào bắt đầu tìm cách để thoát khỏi xích.

"Làm gì đi, tôi không cầm cự được lâu đâu"(pháp sư 3)

Tất cả mọi người kể cả tôi bắt đầu sử dụng tất cả ma lực mình có và tấn công vào tướng goblin. Tất cả mọi nguyên tố đếu đổ vào Goblin chúa khiến cho nhiều nguyên tố phản ứng vào nhau khiến cho nó thêm đau đớn hơn.

Tuy vậy nó vẫn không nản chí, nó sử dụng tất cả sức lực nó có và phá vỡ phép "giam cầm". Sau khi biết được nó được tự do. Đôi mắt nó nheo lại, gầm rú lên một lần nữa nó chạy tiến vào chúng tôi

"NÓ ĐANG ĐẾN KÌA, LÀM GÌ ĐÓ ĐI"

"Tôi cạn ma lực rồi"


"Tôi cũng thế"

Tất cả mọi người trở nên hoảng loạn vì họ đã cạn kiệt ma lực khi cố gắng chặn. Tôi cũng sắp cạn ma lực rồi, tôi chỉ có thể tạo ra ma pháp hạng nhẹ thôi

(Bây giờ chỉ còn có thể dựa vào mạo hiểm giả thôi nhưng họ sẽ ko thể bắt kịp mất)

Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên có người đập vào vai tôi, đó là một pháp sư đang được những người khác truyền ma lực vào

"Cậu có thể truyền ma lực cho tôi được không, tôi có ý tưởng này, nhanh."

Không còn lựa chọn, tôi tập trung bắt đầu chuyền ma lực còn lại vào anh ta. Luồng ma lực màu xanh trời chảy từ tay tôi, xuyên qua cơ thể anh ta. Sau khi truyền xong, anh ấy bắt đầu niệm phép

"Đóng băng"

Anh ấy bắt đầu tạo ra một dải băng ở dưới chân con goblin. Nó bắt đầu mất thăng bằng và ngã xuống. Thời cơ đến, tất cả mạo hiểm giả đồng thời lao đến, và đồng thời sử dụng hết sức của họ để giết nó. May mắn là đúng đó thì quân viện trợ cũng đã tới , thấy có nhiều người bị thương và con Goblin chúa vẫn còn sống, tất cả mọi người cũng vào chiến đấu luôn. Sau một hồi chống cự, nó cuối cùng cũng gục xuống, xung quanh là những vết cắt, vết đâm,... Máu màu xanh chảy ra mọi chỗ

Sau một hồi im lặng, không biết do sốc hay là im lặng lắng nghe còn con nào nữa không, tất cả reo hò lên trong sự vui sướng. Cho dù tôi không đóng góp nhiều trong cuộc chiến này nhưng tôi cũng thấy vui theo

*POV: tác giả *

Sau đó, trong phòng khách, một bên là bá tước Nakatomi và bên kia là đại diện cho quân đội Việt Nam, thiếu tá Lê Quang Mạnh, còn Đức Trung tuy được tham gia nhưng sẽ dưới sự chứng kiến của hai bên. Còn phía bên mạo hiểm giả thì họ đã được bàn phán từ trước và đã được trả.

"Một lần nữa tôi xin cảm ơn các vị vì đã giúp đỡ tôi, nếu không ở các vị và các nhà mạo hiểm giả thì có lẽ là nhà của tôi đã không còn. Để cảm tạ các vị, tôi sẽ chuẩn bị vàng bạc , thức ăn theo ý của các vị."

"Tôi đã viết tờ giấy ở đây là những thứ ngài cần trả thôi"

Bá tước cầm tờ giấy lên và đọc, sau một lúc ông ấy bất ngờ khi đọc khoảng lượng mà ông ấy phải trả

"Thưa các vị, có vẻ như có một sự nhầm lẫn gì đó, số lượng vàng tôi phải trả đối những công lao các vị bỏ ra rất thấp?"

Số lượng vàng thiếu tá đưa ra là 1 tấn vàng, đối với trái đất thì đó là một con số rất là lớn, nhưng đối với thế giới bên kia, một nơi không hề cách mạng công nghiệp và dưới chức bá tước thì đó là một con số rất là bé.

Ông ấy nhớ lại khi đi ra phía cổng chính thì thấy rất nhiều xác goblin đứng cách xa những chiến hào, điều đó khẳng định là chưa có một con goblin nào kể cả tướng Goblin cũng không thể chạm tới được. Điều này khẳng định vị thế của ông ấy đối với họ, chỉ cần ông ấy làm điều không vừa ý họ hoặc làm phản là coi như ông và con gái và toàn bộ đất nước này sẽ bị diệt vong.

"Không sao đâu, ngài đã trả ơn cho chúng tôi qua Đức Trung rồi"

"Eh?"

"Eh?"

Cả Đức Trung và bá tước đều kêu một tiếng động lạ và đều không hiểu câu trả lời đấy

"Để tôi nói cho rõ ràng hơn. Vì có sự hỗ trợ của Đức trung mà chúng tôi đã có chỗ để được học tập những thứ mới, vì vậy việc giúp đỡ ngài là cũng là sự trả ơn của chúng tôi"

Sau đó mọi chuyện đã đc giải quyết nhưng Đức Trung có cảm giác là bá tước đang dần dần để ý nhiều hơn tới tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top