9
" Sao vậy Nhô?"- Xuân Trường đang ngồi đọc sách thì có cuộc gọi đến từ Tuấn Anh.
- Trường ra mở cửa đi, tớ đang trước cổng nhà Trường nè.
- Ừm đợi tôi xíu.
Xuân Trường đứng dậy đi ra mở cửa, anh phì cười khi thấy Tuấn Anh đầu tóc bù xù, tay xách theo mấy thứ, mặt thì ỉu xìu như sắp khóc đến thấy Xuân Trường cười liền lườm một cái.
- Vậy cũng cười được.
- Làm sao? Cái mặt nhìn như đang mắc ị.
- Không phải mắc ị mà là mắc tè.
Xuân Trường ôm bụng phá lên cuời đến chảy cả nước mắt, một lúc sau mới nghiêm túc nói:
- Mắc thì vào nhà giải quyết đi, còn đứng đấy mà nhịn nữa.
- Vào được à? Tưởng Trường tự cách ly không cho ai vào.
Xong không cần người kia trả lời liền chạy một mạch vào nhà.
Sau khi giải quyết xong tâm trạng thoải mái liền bắt Xuân Trường ngồi xuống ghế sau đó lôi từ trong túi xách ra một chai dầu xoa bóp rồi nhẹ nhàng xoa lên hai bàn chân của anh. Sau đó ngước lên cười tít mắt, cái nụ cười của những năm tháng tuổi trẻ của người đội phó hội "đả đảo LXT" năm nào, miệng thì lúc nào cũng nói ghét nhưng thỉnh thoảng lại lén vào phòng anh hôn trộm vài cái lâu lắm Xuân Trường mới lại nhìn thấy. Người kia lại cúi xuống nhẹ nhàng xoa bóp hai cổ chân anh.
- Nhô...
- Hả? À chỉ là tớ nghe bảo dầu này tốt cho người bầu lắm nên tớ mua về cho Trường, thoải mái không?
- Ừm, Nhô này sao mấy năm rồi vẫn không chịu yêu ai?
- Ai bảo thế, tớ vẫn có người yêu mà.
- Uồi, giấu kỹ thế? Tôi không biết luôn.
- Trường....à Cindy đâu?
- Đang ngủ chưa dậy.
- Son gọi về không?
- Ây đau...
Tuấn Anh hốt hoảng " sao thế? Tớ làm Trường đau à? Xin lỗi".
- Không sao, chỗ đó vết thương cũ thỉnh thoảng vẫn hơi đau.
- Hai tháng nữa là sinh rồi nhỉ? Có hồi hộp không?
- Tôi nhớ bóng đá quá.
- Trường...đột nhiên lại...
- Lâu lắm rồi không ra sân thi đấu cùng mọi người, hết chấn thương rồi lại chuẩn bị sinh con nữa. Có phải nhìn tôi thê thảm lắm không?
- Đồ điên, thê thảm chỗ nào? Vẫn đẹp trai nhất hội.
Xuân Trường khẽ cười nhạt có nhiều ngày có khi chả soi mình trong gương chỉ biết rằng cái mặt ngày một béo ra, chân cũng thường sưng phù, dáng người nặng nề hơn. Đôi lúc chỉ ngồi thở không thôi cũng thấy mệt.
Anh nhớ sân cỏ biết nhường nào,anh luôn dặn lòng phải thật bình tĩnh , vững vàng, kiên định để một ngày nào đó sẽ trở lại với phong độ cao nhất nhưng đôi khi nổi nhớ bóng đá rất khó kìm nén . Anh từng nhiều lần an ủi bản thân để được hạnh phúc đôi khi cũng phải hi sinh một số thứ. Nhưng liệu sự hi sinh này có xứng đáng không?
Anh lại lo lắng khi trở lại liệu phong độ có còn được như xưa, mọi người sẽ đón nhận anh ra sao. Khi không thể hiện tốt sẽ lại bị chỉ trích. Rồi thì lại lo lắng sẽ bảo vệ con cái ra sao để chúng có được cuộc sống tốt nhất với một gia đình trọn vẹn.
- Nhô này, đúng là chả có gì là mãi mãi nhỉ?
- Trường nói vậy là sao? với tớ bao năm tháng qua từ năm 14 tuổi dù nhiều điều thay đổi nhưng vẫn có một thứ đến hiện tại vẫn không hề thay đổi và có thể mãi không bao giờ thay đổi.
- Đôi lúc phải thay đổi, chung thủy quá sẽ thiệt thân.
- Tớ không muốn thay đổi dù người đó có như thế nào tớ vẫn sẽ luôn giữ hình ảnh người ấy trong tim.
- Người nào đó thật may mắn khiđược Nhô yêu thương như vậy.
- Gì chứ... người ta là mối tình đầu mà thế...
- Mối tình đầu? Nhô thật là đừng đùa nữa.
- Ừm đùa thôi, giờ Trường xấu xí như vậy ai thèm yêu nữa...mà này Trường có chuyện gì à?
- Không có gì
- Trường không nói cũng được. Dù có chuyện gì hãy vẫn là Lương Xuân Trường mạnh mẽ như trước đây,đừng cái gì cũng tự ôm đồm vào mình xong không được như ý lại suy nghĩ,tự trách bản thân này nọ. Dẫu biết Trường làm gì cũng đặt trách nhiệm lên hàng đầu nhưng đừng đòi hỏi sự hoàn hảo quá. Chúng ta không phải thánh thần, cảm thấy bực bội thì cứ hét lên. Cảm thấy người ta sai thì phải nói cho người ta biết để người ta sửa chứ đừng nghĩ người ta sai là do mình chưa đủ tốt.
- Ừm, cảm ơn Nhô tôi sẽ suy nghĩ lại mọi thứ. Mà trong túi kia có gì đấy?
- Đấy, không nói lại quên mất tớ mang mấy quyển sách cho Trường rồi đồ tập vẽ cho Cindy nữa. Hôm nay cho tớ ăn cơm đây nha.Trường gọi Cindy dậy đi, tớ đi nấu cơm.
Trường khẽ gật đầu nhìn người kia xếp ngay ngắn từng cuốn sách lên kệ. Người này bao nhiêu năm vẫn vậy dù hai người chả nói gì nhiều với nhau nhưng luôn là người hiểu anh nhất cả trong sân lẫn ngoài đời.
Khi có chuyện gì người Xuân Trường kể đầu tiên sẽ là Văn Thanh, khi buồn bực anh sẽ tìm đến Văn Toàn và khi cần lời khuyên anh sẽ tìm đến Tuấn Anh, Công Phượng..bởi với anh họ không chỉ là đồng đội mà còn là gia đình, là anh em.
Thế còn Son Hueng-min người anh đã chọn để kết hôn cùng...khi có chuyện gì người đó không phải là người đầu tiên anh chọn để tâm sự nhưng mà hiện tại anh nhớ người đấy, rất nhớ.
- Mẹ ơi
- Con gái của bố dậy rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top