7

Tại sân bay sau khi làm thủ tục check in xong Xuân Trường đi ra dãy ghế đợi thấy Son Hueng-min đang bế lấy Cindy rồi dặn dò đủ thứ lâu lâu lại nựng má con gái. Trường đứng sững lại một lúc cảm giác đau nhói trong tim, lưu luyến in lại lại hình ảnh trong đầu bởi hơn ai hết anh hiểu rằng sẽ còn lâu lắm mới lại thấy hình ảnh như vậy. Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh bước lên gần hai bố con Cindy.

- Cindy chuẩn bị vào bên trong đợi thôi con.

Son ngước lên nhìn Trường bốn mắt nhìn nhau, hai người với những tâm trạng rối bời, biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thể thốt ra.

" Bố ơi con đi đây, bố nhanh về với con và bố Trường với cả em Bin nha"- Cindy đứng dậy thơm lên má bố rồi đi về phía Trường.

- Bố ơi mình đi thôi.

Xuân Trường gật đầu " Ừm đi thôi con để bố bế con lên xe đẩy".

- Con lớn rồi tự đi được, bố còn phải xách đồ rồi em Bin nữa.

Son lấy tay khẽ gạt giọt nước đọng ờ khóe mặt rồi từ từ đi lên ôm lấy Trường từ đằng sau.

- Vợ anh xin lỗi, để em phải vất vả như vậy.

Trường nhắm chặt mắt lại cố gắng không để nước mắt trào ra, anh ghét cảm giác chia tay như thế này, ghét thấy cảnh bản thân yếu đuối. Anh phải mạnh mẽ bởi quãng đường phía trước có thể sẽ không còn người đang ôm chặt lấy mình lúc này đi bên cạnh nữa.

- Anh về đi, tôi đi vào không muộn.

- Trường chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau phải không?

- Chăm sóc bản thân thật tốt.

- Em cũng vậy nhé, ở trong quân ngũ không được sử dụng điện thoại. Bất cứ khi nào có thể liên lạc được anh sẽ gọi cho em.

- Được rồi tôi đi đây, Cindy chào bố rồi đi con.

Cindy quàng tay ra ôm lấy cổ bố, Son bế con gái lên "công chúa của bố ngoan nghe lời mẹ với ông bà ngoại nha".

- Dạ,con sẽ chăm sóc mẹ. Con yêu bố.

- Được rồi bà cụ non, bố cũng yêu ba mẹ con nhất.

Cùng lúc đó tại Pleiku Văn Toàn đang gấp đồ, vừa gấp vừa lẩm bẩm chửi cái người làm bầy bừa ra cho cậu phải dọn. Bỗng có người vào rồi lấy tay bịt hai mắt cậu từ phía sau.

- Ái, thằng nào đấy?

- Đoán xem

- Giời,cái giọng này mày vào mà xếp đống đồ này đi.

Văn Thanh bỏ tay ra rồi ngồi xuống cạnh Văn Toàn.

- Này dù sao mình cũng là người yêu của nhau em đừng có xưng mày tao nữa nghe chả lọt tay.

- Tao thích thế đấy, yêu đương gì tự nhiên mang khổ vào thân. Lộn xộn thế này anh Trường về tao lên ở với anh đấy.

- Ớ thế anh thì bỏ đi đâu?

- Kệ mày

- Mà nói tới anh Trường sao đang yên đang lành lại về thế nhỉ? Không để sinh xong rồi về cho đỡ cực.

- Anh í bảo về tránh dịch mà.

- Tránh dịch thì cứ ở bên đó không ra ngoài là được về đi máy bay với cái bụng to tướng chả khổ hơn à? Chắc chắn là có chuyện, lát anh phải gọi cho Son Hueng-min anh ta mà làm gì có lỗi với anh Trường thì anh sẵn sàng bay sang đó nện cho một trận.

- Uồi, em zai yêu của anh Trường có khác. Trước sau gì anh Trường cũng nói với mày thôi, có chuyện gì về anh ấy mày luôn là người biết đầu tiên còn gì.

- Ừm, gạt chuyện này sang một bên đã giờ anh đói rồi.

- Cái gì? Mới ăn cơm xong chưa được một tiếng.

- Không phải đói cơm mà đói cái khác.

-Áiiii. thằng...c..h..ó..buông tao ra.

- Ngoan, trật tự đi anh Tuấn Anh nghe thấy lại sang chửi cho bây giờ.

Ở phòng bên cạnh Tuấn Anh lấy bông nhét vào hai lỗ tai nhưng dường như không có tác dụng đành thở dài như một thói quen lấy máy ảnh từ trong tủ ra rồi đi ra ngoài vườn thanh long đằng sau học viện chụp vài kiểu ảnh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top