5

Những ngày sau đó Trường luôn giữ khoảng cách với Son Hueng-min. Son ban đầu còn gặng hỏi lý do nhưng hỏi mãi không được nghĩ Trường đang bầu bì khó ở nên cũng không hỏi nữa.
Anh luôn trong tình trạng bức bối khó chịu, gì chứ có vợ mà không được đụng vào,cứ cầm vào tay tí là rụt ra rồi thêm một cái liếc tóe lửa là cái thể loại gì chứ.

Thấy tình hình càng kéo dài càng thiệt thân nên hôm nay Son quyết định thức dậy thật sớm chuẩn bị một bữa sáng thật bắt mắt toàn những món Trường thích.

Vừa thấy Trường cùng Cindy bước xuống anh nhanh nhảu kéo ghế ra rồi ra hiệu cho Trường ngồi xuống.

Trường liếc một cái xong cũng ngồi xuống.

- Anh có ý gì? Nếu chuyện bảo tôi thay đổi quyết định thì nằm mơ đi.

- Em cứ ăn đi đã, rồi chúng ta nói sau. Nào công chúa của bố con thích ăn gì nào, phải ăn hết tất cả đấy nha. Bố đã dậy từ 5 giờ để nấu đấy.

- Anh nghĩ bố con tôi là heo chắc mà bảo ăn hết đống này. Thật sự lãng phí, giờ không đi làm được lương cũng bị giảm rồi. Sau này còn hạn chế đi ra ngoài nữa, ai hơi đâu đi siêu thị mua đồ suốt được.

- Lần này thôi sau này nghe em hết được chưa?

" À-ppa nấu ăn giỏi quá con thấy rất ngon" - Cindy vừa cho miếng bí đỏ vào miệng vừa nói.

- Giỏi lắm, từ giờ bố sẽ dành thời gian nấu cho con, chịu không?

- Dạ chịu

Ăn xong Cindy lại ra thảm ngồi chơi, Heung min rửa chén bát xong liền ngồi xuống chiếc ghế đặt song song với Trường. Anh đưa tay sờ lên bụng người bên cạnh.

- Bốn tháng nữa con trai chúng ta chào đời rồi nhỉ?

- Ừm

- Cứ về Việt Nam theo ý của em đi, anh cũng về cùng em.

Xuân Trường hơi bất ngờ về quyết định của Son chả phải mấy hôm trước còn làm mình làm mẩy phản đối hay sao. Nhưng nhanh chóng anh lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có  nhẹ nhàng nói.

- Tranh thủ thời gian nghỉ anh đi nghĩa vụ quân sự đi.

- Bây giờ?

- Không bây giờ thì lúc nào nữa, ngoại hạng Anh nghỉ đến 30/4 có khi còn hơn. Anh phải đi nghĩa vụ ba tuần thôi đi giờ đi đến lúc giải quay lại lại chẳng còn thời gian mà đi nữa.

Son ngồi ngẫm lại một lúc những gì Trường vừa nói đều đúng cả, vừa rồi anh cùng Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng nên được miễn nghĩa vụ quân sự hai năm nhưng vẫn phải phục vụ trong quân đội ba tuần.
Son bất chợt ôm lấy Trường.

- Bỏ ra anh làm trò gì vậy?

- Ôm vợ chứ trò gì, em đúng luôn  nghĩ xa trông rộng như vậy. Nếu em không nói anh chả nghĩ ra.

- Đầu đất

- Gì? mà kệ như thế nào cũng được miễn được làm chồng em là được. Cơ mà anh chả muốn xa em và con. Chả nỡ cho em về Việt Nam một mình, lúc mang bầu Cindy em cũng phải chịu đựng một mình rồi. Giờ lại để em một mình như thế anh thấy mình thật tệ.

- Ai bảo tôi chịu một mình, còn có..

Không để Trường kịp dứt câu Son đã đặt môi mình lên môi Trường mà hôn lấy.

- Em đừng nói nữa, anh biết em sắp nói gì rồi. Đó là lúc anh chưa biết Cindy là con anh nên mới để cho người khác có cơ hội chăm sóc em. Bây giờ thì đừng hòng ai đụng vào vợ anh.

- Không cho người khác đụng vào tôi, còn anh đụng vào mấy cô gái nóng bỏng   thì được chứ gì?

- Em nói gì? Anh không hiểu.

- Tôi nói thế thôi, tự đi mà hiểu. Thôi quyết định vậy đi. Ba hôm nữa tôi cùng con về Việt Nam. Anh cũng đi đăng ký nghĩa vụ quân sự luôn đi.

- Anh đưa con và em qua Việt Nam xong anh quay lại rồi đăng ký sau được không?

- Anh hâm à? Người ta đang hạn chế đi lại bằng máy bay mà cứ thích đi như vậy làm gì. Vừa tốn kém vừa có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

- Rồi, rồi nghe em hết.

------------------
Hôm nay mới đọc tin Son sắp đi nghĩa vụ ba tuần nên lại ngoi lên viết😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top