35
Ngày mai Son Hueng-min phải trở về Anh chuẩn bị cho giải ngoại hạng trở lại sau mấy tháng tạm nghỉ vì dịch bệnh.
Mấy hôm trước khi đi anh đều tận dụng thời gian bên vợ con Trường đi tập luyện hay thi đấu anh đều cùng các con đi theo cổ vũ.
Buổi sáng sau khi kết thúc buổi tập từ học viện về bước vào nhà thấy Son đang thay tã cho con Trường ngồi xuống bên cạnh tựa cằm lên vai Son.
- Vợ sao thế? Con ị đùn nè để anh thay cho con đã.
- Con sáng giờ có ngoan không?
- Ngoan, ngủ như cún con say sữa í. À nãy bà ngoại Cindy mới gọi mai cô Mai vào đó.
( cô Mai là người cùng quê với Trường trước khi Son đi Anh có gọi cho mẹ Trường tìm giúp một người giúp việc)
- Ừm em biết rồi
- Này, vợ đi tập về tắm rửa gì chưa đấy? Mà ôm chặt cứng anh như vậy.
Trường liền đẩy Son ra, rồi bế lấy con trai.
- Không cho ôm thì thôi, mai đi rồi tha hồ mà ôm người khác.
- Cái gì? Ai tha hồ ôm người khác? Anh hay em?
- Anh thích hiểu sao thì hiểu.
- Chỉ có em mới thích ôm người khác.
- Anh mới thế, làm như em không biết.
- Thì anh ghi bàn mấy người chạy lại ôm anh chứ anh đâu có chủ động ôm người ta trước.
- Kệ anh, mà nãy họp đội huấn luyện viên bảo trận chiều nay em được ra sân 45 phút đấy.
- Vậy sao? Chúc mừng vợ cơ mà nhưng vẫn phải cẩn thận đấy, bị chấn thương lâu như vậy rồi lại sinh con nữa chưa hoàn toàn có được thể trạng tốt nhất.
- Em lo quá
Son nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trường hơn ai hết anh hiểu cảm giác của người bên cạnh mình. Sau 10 tháng dưỡng thương giờ lần đầu tiên trở lại trong đội hình xuất phát đương nhiên không thể tránh được những lo lắng, hồi hộp. Trường của anh bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong lại chất chứa những nỗi niềm giấu kín. Dù là vợ chồng nhưng anh biết nhiều điều Trường không thổ lộ cùng anh, anh cũng không muốn cố gắng đào sâu bởi chỉ cần tin tưởng, yêu thương nhau là đủ.
- Không sao đâu, anh tin em sẽ làm tốt thôi, thả lỏng đi nào. Chiều nay anh và các con sẽ đi cổ vũ cho em.
- Đi thấy em không làm tốt thì đừng có mà cười.
- Cười gì? mắc gì anh phải cười. Thật là...ơ Bin thối lại tè nữa này. Thế này bao giờ mới trở thành nam thần được.
- Chỉ có việc ăn, ngủ, khóc, ị, tè nam thần cái gì mà nam thần chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là được rồi con nhỉ?
Buổi chiều Xuân Trường lên học viện tập trung cùng đội để chuẩn bị di chuyển lên sân vận động. Bước lên xe anh chọn cho mình ghế gần cuối xe, một lúc sau Văn Thanh bước lên không chần chừ như một thói quen liền tiến lại dãy ghế chỗ anh.
- Anh xịch vào cho em ngồi với.
- Mày vào ghế trong đi, sao không ngồi cùng thằng Toàn để cho nó ngồi một mình thế kia.
- Lúc nào em chả ngồi gần anh, hôm nay còn bày đặt nói thế nữa.
- Tao còn tưởng hai thằng mày không phải vợ chồng đấy.
- Giời, đâu nhất thiết phải kè kè bên nhau. Ngồi với nó chả biết nói cái gì.
" Thanh lên ngồi chỗ Toàn đi tao có chuyện muốn nói với Trường"- Tuấn Anh bước tới kéo tay Văn Thanh lên.
Cậu chàng hậu vệ giãy nảy tỏ vẻ không vừa lòng.
- Anh điên à? Hai anh có rất nhiều thời gian để nói chuyện từ đây lên sân có vài phút nói cái gì mà nói.
- Có đứng lên không?
- Em đang ấm mông rồi.
"Cái thằng này đội trưởng nói không nghe à, Tuấn Anh có chuyện gì thế?"- Xuân Trường lên tiếng.
Văn Thanh bĩu môi một cái rồi cũng đừng dậy di chuyển lên vị trí của Văn Toàn: " hai anh bắt nạt em, em sẽ nhớ mãi không quên".
Xuân Trường lùi vào ghế trong nhường ghế ngoài cho Tuấn Anh.
- Tuấn Anh có chuyện gì thế?
- Có gì đâu, lâu rồi không ngồi cạnh Trường thôi. Trường đang nghe nhạc gì thế? Cho nghe cùng với.
- Đang nghe Cindy hát, hôm bữa con bé nổi hứng hát cả chục bài nên thu âm lại.
- Đâu, đâu? Nghe cùng với...âyda con gái của tôi cái giọng dễ thươmg ghê.
Xuân Trường khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng hí hửng như trẻ con của Tuấn Anh khác hẳn với tính cách thường ngày của cậu.
- Lâu rồi không ra sân đá cùng nhau nhỉ?
- Ừm, 10 tháng rồi. Cùng nhau cố lên nhé.
- Ừm, cố lên.
- Hôm nay phải chiến thắng, ây tới sân rồi còn chưa kịp nghe hết bài " con cò bé bé" mà. Lát về gửi file cho tôi nha.
- Rồi, lát mà thắng rồi con bé hát cho nghe đến lúc chán thì thôi.
Vừa bước xuống xe đã thấy ba bố con Son Hueng- min đứng ở một góc vẫy vẫy tay.
" Bố Trường cố lên!, bố Nhô cố lên!bố Thanh, bố Toàn, bố Duy, bố Vương cố lên! Tất cả các chú cố lên!"- Cindy í ới khi thấy các cầu thủ bước ra từ xe.
Xuân Trường: Cindy con đừng hét to như thế, về lại đau họng bây giờ.
- Bố, bố đừng để bị đau chân nữa nhé!
- Ừm, bố biết rồi, sẽ không sao đâu, bố của con khỏe thế này cơ mà.
Đoạn nhìn qua Son " Anh cho con ăn gì chưa đấy? Hơn 7h mới về là đói đó"
- Nãy có cho con ăn bánh rồi, vợ cố lên nhé!
Xuân Trường khẽ gật đầu, rồi thơm lên má hai con.
- Anh cho con vào trong đi, nhớ ngồi chỗ nào thấy em rõ nhất nhé.
- Dù ngồi ở đâu thì vẫn là chỉ thấy mỗi mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top