34
Hôm nay có mấy người bạn của Son Hueng-min sang Việt Nam du lịch tiện thể muốn ghé thăm nhà Son Trường luôn. Từ sáng sớm Hueng min đã mặc quần áo tinh tươm để chuẩn bị ra sân bay đón bạn, rồi còn soi đi soi lại trong gương, đầu tóc cũng được vuốt gọn ghẽ hơn. Trường ngồi trên ghế lườm lấy Son " không biết bạn bè kiểu gì mà phải chỉn chu thế khưng biết, ở với mình thì xuề xòa như gì, có khi mấy hôm chả thèm cạo râu nữa".
Son bất chợt quay lại nở nụ cười rõ tươi với Trường.
- Nhìn anh đẹp trai không?
- Xấu hoắc - không mảy may suy nghĩ liền đáp lại ngay tức thì.
Son tiến lại ghé sát vào mặt Trường khẽ thì thầm vào tai.
- Em nhìn kỹ đi trên đời này em có tìm kiếm cũng không ai vừa đẹp trai vừa yêu em như anh đâu.
- Tự luyến vừa thôi, anh mau đi đi không trễ giờ. Em sẽ chuẩn bị vài món nên anh dẫn bạn về nhà ăn cơm nha.
Son ôm đầu, hơn ai hết anh biết tay nghề nấu ăn của Trường thật sự cũng không đến nỗi là thảm họa vì bằng chứng mỗi lần vợ anh nấu ăn không biết mùi vị ra sao nhưng tất cả đều hết sạch sành sanh, nếu không hết thì sẽ bị lườm kêu là lãnh phí. Nhưng mà có một điều Trường rất vụng về không biết bao nhiêu chén bát bị bể sau mỗi lần nhiệt tình vào bếp rồi.
Mặc dù vậy sợ mất lòng nên Son vân vê cưng nựng má vợ tỏ vẻ cảm động.
- Em chăm con bận rộn như thế còn vất vả nấu ăn làm gì. Đi nhà hàng ăn cho tiện, đỡ phải dọn dẹp nữa.
- Con gái đi học rồi, con trai dạo này cũng rất ngoan uống sữa xong liền ngủ hoặc nằm chơi chả quẫy khóc gì. Hôm nay đội lại không tập nên em rất rảnh.
- Thời gian rảnh đó em nghỉ ngơi thư giãn đi.
- Em thư giãn đủ rồi.
- Vậy ngồi cày view cho Sơn Tùng M-TP.
- Xem cả trăm lần rồi, thuộc làu làu luôn rồi. Giờ chỉ cần mở lên nghe lời không cần nhìn hình nữa.
- Vậy thì...
- Sao? Anh chê em nấu dở nên không muốn em nấu chứ gì?
Biết được "cơn thịnh nộ" của vợ sắp nổi lên Son vội vàng xua tay ' dập lửa' "trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn".
- Được rồi, được rồi vợ nấu nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa.
- Thì...vợ nấu ít thôi nha, không cần cầu kỳ quá. Anh xót đôi tay của vợ lắm.
- Nói nhảm, không đâu đi xót đôi tay làm cái khỉ gì.
- Tay em đẹp như thế lỡ có bị bỏng hay trầy xước gì chả phải anh đau lòng lắm sao? Hơn nữa tay còn có thể...
- Thôi lại sắp...anh đi mau đi...tiện thể đặt món ở nhà hàng luôn đi em không nấu nữa.
- Haiz, đùa chắc thế mà nãy giờ cứ nói qua nói lại vấn đề này cuối cùng vẫn là ăn bên ngoài.
"Có chắc yêu là đây?
Em lang thang cả ngày trong tâm trí
Đi không ngừng cả ngày trong tâm trí
Si mê thêm cuồng quay
Ah uhhhhh
Có chắc yêu là đây
Chắc gì nữa mà chắc
Sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không yêu là gì?
Có chắc yêu là đây
Rồi thắc gì nữa mà mắc
Đến bên nắm tay nói ra ngay rồi mơ mộng thêm làm gì
Nhanh chân chạy mua một bó hoa
Thêm luôn một món quà"
Tiếng nhạc từ điện thoại cất lên, Son nhìn Trường nhướn mày định nói thêm gì đó nhưng nhìn nụ cười tươi rói của vợ liền không nói nên lời, vợ anh rất ít khi cười nhưng mỗi lần cười là như mùa thu tỏa nắng,bao năm qua nụ cười ấy vẫn cứ làm anh ngây ngất si mê. Không nhịn được liền tiến tới đặt lên môi vợ một nụ hôn.
- Anh làm trò gì đấy, nhanh đi không muộn giờ.
- Kệ đi cho tụi nó đợi, bây giờ vợ mới là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top