31
Còn bốn ngày nữa là đám cưới của Văn Thanh và Văn Toàn sẽ diễn ra. Ngoài hai nhân vật chính ra thì Xuân Trường cũng hồi hộp không kém. Bởi Văn Thanh và Văn Toàn là hai đứa em mà Trường yêu quý nhất đặc biệt là Văn Thanh người dù có bất cứ chuyện gì cũng luôn trung thành với anh.
Trước đó một tháng ngày nào anh cũng hỏi Hueng min nên mua quà gì cho hai đứa nó sao cho thật ý nghĩa. Son trả lời hàng trăm lần vợ đều không hài lòng.
Hôm nay trước khi đi tập Trường như thường lệ lại hỏi Son:
- Son, anh bảo xem mình nên tặng quà...
" Cho Thanh với Toàn chứ gì? Ngày nào em cũng hỏi,anh trả lời rồi em có đồng ý đâu. Em tự đi mà nghĩ"- Xuân Trường chưa kịp hỏi hết câu Son đã biết hết câu hỏi nên cắt ngang lời vợ.
- Anh không nghĩ ra món gì mới sao?
- Không,hay là tặng xe cho tụi nó?
- Anh điên à, lấy đâu ra tiền lắm thế? Phải dành tiền sau này các con đi học nữa.
- Anh đã bảo xe gì đâu
- Ờ, thế xe gì?
- Xe đồ chơi
- Cái đồ keo kiệt, xe đồ chơi cùng lắm là mấy trăm ngàn với cả chúng nó đâu phải trẻ con.
- Đắt cũng không chịu, rẻ cũng không chịu. Tóm lại em muốn sao? Chi bằng cứ đưa tiền cho tụi nó thích làm gì thì làm.
- Như thế quá tầm thường, phải làm gì đó cho chúng nó luôn nghĩ đến mình. Anh lấy cho em cốc nước.
Son đứng dậy rót cốc nước cho vợ,cùng lúc đó tiếng tin nhắn từ điện thoại Trường vang lên anh mở ra đọc xong suýt nữa thì sặc nước.
- Vanthanh-17: anh, sau buổi tập tối nay chúng ta đi hẹn hò đi.
Trường liếc lấy Son một cái, trong lòng nghĩ thầm "thằng này điên rồi sao, nhắn tin vớ vẩn gì không biết, hay lại cãi nhau với thằng Toàn? Không đúng nếu hai đứa nó cãi nhau thể nào người đầu tiên nhắn tin cho mình cũng là thằng Toàn". Anh đặt cốc nước xuống bàn xong nhắn tin trả lời.
- truongplayboy: mày có bị hâm không? Mắc gì tao phải đi hẹn hò với mày? Còn bốn ngày nữa là mày làm chồng người ta rồi đấy.
-Vanthanh-17: thế mới phải đi hẹn hò với anh.
- truongplayboy: muốn học hỏi kinh nghiệm?
- Vanthanh-17: nếu muốn hỏi kinh nghiệm em nên hỏi anh rể chứ hỏi anh làm gì?
- truongplayboy: Thế lý do gì muốn hẹn hò với tao? Có người ghen chết.
- Vanthanh-17: với em mà anh rể cũng ghen? Dạo này quan hệ giữa em và anh rể rất tốt nên là anh yên tâm đi.
- truongplayboy: Son không ghen, thằng Toàn mới ghen.
- Vanthanh- 17: anh em mình trong sáng ghen làm khỉ gì. Anh đó từ khi có gia đình liền quên em. Chả còn đi chơi, đi quẩy cùng em.
- truongplayboy: mày thấy hoàn cảnh của tao thích hợp để đi quẩy không?
- Vanthanh-17: haiz, tối nay đi nha tậo xong đi luôn.
- truongplayboy: đi đâu?
- Vanthanh- 17: ra rạp xem Sky Tour Movie của Sơn Tùng.
- truongplayboy: hôm qua tao đi với Son rồi, cơ mà ổng cứ im như bức tượng chả quẩy gì cả.
- Vanthanh-17: đấy, chính đấy mới là vấn đề anh nên đi cùng em. Hôm qua em cũng đi với thằng Toàn rồi nhưng nó đau bụng cứ ngồi nhăn mặt chả tập trung gì cả. Xem chưa đã muốn đi cùng anh cơ.
- truongplayboy: công nhận cái này phải đi cùng mày mới hợp gu, chỉ có mày mới hiểu tao thích gì, muốn gì, sẵn sàng làm mấy trò con bò cùng tao thôi.
- Vanthanh-17: anh hãy là anh của ngày hôm qua đi, tuổi trẻ có bao nhiêu mà hững hờ. Thế nhá, tập xong đi luôn.
- truongplayboy: lỡ thằng Toàn đòi bám đuôi thì sao?
- Vanthanh-17: ai cho mà bám, chuyện này chỉ có cùng anh mới giải tỏa được.
- truongplayboy: mày nói vớ vẩn người khác không biết lại tưởng tao với mày có gì mờ ám với nhau.
- Vanthanh-17: hahaha xem anh kìa dạo này dè dặt thế, xem bộ biết sợ anh rể ghen rồi nhỉ? Yêu rồi sao?
- truongplayboy: hỏi thừa, có với nhau hai đứa con rồi còn hỏi câu đó. Lo giữ Toàn của mày đi, tao sợ nước mắt cá sấu của nó lắm
.
- Vanthanh-17: ok, chuẩn bị đi nhớ mang đồ quẩy cho sung nha😏😏.
Xuân Trường vứt điện thoại vào túi rồi đi giày, xếp quần áo vào balô.
- Son, em đi tập đây
- Ừm, thơm cái
- Chụt!, hôm nay em về muộn xíu nha.
- Đi đâu mà về muộn?
- À, đi với thằng Thanh nó muốn tâm sự tuổi hồng trước khi kết hôn.
- Tâm sự cái gì? Bảo nó qua đây mà tâm sự.
- Nó chỉ muốn tâm sự cùng em, anh biết mà sắp làm chú rể có chút hồi hộp nên cần người điềm đạm như em trấn an chứ nóng như anh....ái ái sao cắn môi em, hừm hừm sưng lên thì anh coi chừng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top