30
"Vợ xem gì chăm chú thế?"- Hueng min ngó vào chiếc điện thoại Trường đang cầm trên tay.
Trường ngước lên nhìn Son rồi đặt điện thoại xuống bàn.
- Anh mai chúng ta đi xem phim nhá.
- Em lại vừa tìm được phim gì hay ho à?
- Ừm rất hay, là Sky Tour Movie của Sơn Tùng.
- Đó là cái gì? Tên phim vậy hả? Sơn Tùng đóng phim?
- Không phải, mai đi sẽ biết
- Ờ, nhưng cái cậu Sơn Tùng đó sẽ không xuất hiện ở đó chứ.
- Tất nhiên là không, mà xuất hiện thì đã làm sao? Lại ghen?
- Không có, em nghĩ xem anh là người ích kỷ thế sao?
- Thất thường như anh ai biết được.
Vì ông bà ngoại Cindy vào chơi nên tối hôm sau vợ chồng nhà Son - Trường để con cho ông bà trông rồi cùng nhau đi xem phim.
Từ khi công khai mối quan hệ tuy không thể tránh khỏi những lời ra tiếng vào nhưng căn bản dường như những áp lực đã vơi đi phần nào.
Đi được nửa đường Son bất chợt dừng xe rồi nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.
- Vợ hay chúng ta không đi xem phim nữa.
- Hửm, anh đừng có trở mặt.
- Chẳng mấy khi được trốn con ra ngoài nên là chúng ta đi đâu đó hẹn hò đi.
- Đi xem phim cũng là đi hẹn hò mà.
- Ý anh là...đi hẹn hò kiểu khác..hay là chúng ta thử trên xe đi.
Trường đen mặt lườm lấy Son" anh không đi xem phim phải không? Thế em đi một mình".
- Vợ à! anh có bảo là không đi đâu, xong rồi đi, ok?
Chưa kịp cho người kia trả lời đã luồn tay vào trong áo rồi sờ mó lung tung, mơn trớn khắp da thịt người nọ.
- Đồ biến thái lưu manh
- Em trật tự đi 20 phút thôi
- Muộn giờ mất, 10 phút thôi
- Thế kịp làm gì chứ, 18 phút
- 11, 5 phút
- 17,8 phút
- 12 phút
- 17,6 phút
- SON HUENG-MIN ANH MUỐN MẶC CẢ CHỨ GÌ? THẾ TÔI CHO ANH NHỊN LUÔN.
Xuân Trường dùng hết sức đẩy anh chồng của mình ra, Son cũng dùng hết sức mà ghì chặt vợ mình vào lòng.
- Được rồi, được rồi anh xin lỗi 10 phút thì 10 phút.
Nói vậy nhưng mà sau khi 'trận chiến' kết thúc thì là chuyện của hơn 30 phút sau đó.
Xuân Trường vừa chỉnh lại quần áo chp chỉnh tề vừa lẩm bẩm chửi rủa người bên cạnh.
- Anh cười cái khỉ gì?
- Vợ, anh yêu em quá đi thôi.
- Những lời như thế mà suốt ngày dễ dàng nói ra. Không thấy xấu hổ hay ngượng ngùng chút nào à?
- Không, anh chỉ thấy hạnh phúc chả thấy ngượng gì cả.
- Buồn nôn.
Sau hơn một tiếng ngồi trong rạp khi phim đã hết được một lúc Xuân Trường vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình. Cảm giác vừa xem xong lại muốn xem lại ngay tức thì, một bộ phim tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau,một bộ phim chỉn chu đến từng chi tiết...Cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào " em gái nhỏ đỉnh quá".
" Vợ, hết phim rồi chúng ta về thôi"- Hueng min đặt tay lên vai Trường khẽ nói.
- À, ừm
- Em đang nghĩ gì thế? Nãy thấy hát hò, nhảy nhót theo từng bài ghê lắm mà. Cơ mà không phải em khóc đấy chứ?
- Anh hâm à, sao em phải khóc.
- Tại anh thấy rất nhiều người đang phấn khích hát theo ngay sau đó lại khóc ngay được. Tùng giỏi ghê.
- Ừm từ nhỏ Tùng đã rất giỏi.
Xuân Trường khẽ cười nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, lúc đấy Tùng 6 tuổi, Trường 5 tuổi nhưng lại cao hơn Tùng. Lúc đi học về thấy một ' cô bé' với hai bím tóc xinh xinh với gương mặt bầu bĩnh ở trong nhà mình. Chả biết người ta tên gì, cũng không cần biết người ta là con trai hay con gái tự nhiên lại gọi bừa là " em gái nhỏ". Người ta cũng chả phản đối mà ngược lại còn đáp lễ gọi " anh mắt híp" lại còn hẹn ước sau này lớn lên sẽ cưới người ta nữa cơ.
Ấy thế mà hơn hai mươi năm rồi, giờ đây hai người đều đã trưởng thành dù "không thể cùng nhau suốt kiếp" nhưng vẫn là những người bạn tốt của nhau. Giờ này ngồi đây chứng kiến sự thành công được đi lên bằng những sự cố gắng, đi lên từ áp lực của " em gái nhỏ" cảm thấy mừng cho người ấy sau bao nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
- Nếu em thích mai mình đi xem tiếp nhé.
- Có thể sao?
- Chỉ cần vợ thích thì bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần...
- Thôi, ông đây biết tỏng ý anh là gì rồi. Tùng gửi Album tặng em rồi.
- Lại thế nữa.
- Giờ đi mua thêm mấy trăm cái nữa đã.
- Được tặng rồi còn mua nữa làm gì? Hay em định mua rồi bán lại gấp đôi?
- Anh điên à, em đâu có máu kinh doanh. Mua để làm quà tặng mọi người, lại vừa ủng hộ Tùng luôn.
- Đúng là con giáp thứ 13
- Anh vừa nói cái gì đấy?
- Ngày trước bọn anh gọi Tùng là " con giáp thứ 13 đấy, may chưa ra tay làm gì tổn hại đến cậu ta.
- Mấy người dám? Tùng là để yêu thương.
- Ờ, nhưng mà vợ à giờ hai đứa con chúng ta đang đợi ở nhà chờ bố mẹ về ru ngủ đó.
- Sao giờ anh mới nói? Thiệt tình, lái xe nhanh lên cho tôi nhờ. Về mà thấy con khóc là tại anh đó.
- Ơ...tưởng em đang mải nghĩ về " em gái nhỏ" nào đó mà quên mất con mình.
- Anh trật tự tập trung lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top