27

Hai giờ chiều Son Hueng -min thức dậy xuống dưới nhà thấy Xuân Trường lôi đống giày ra xỏ hết đôi này đến đôi khác. Son mỉm cười nghĩ thầm chắc vợ mình đang hồi hộp lắm bởi sau một thời gian dài nghỉ vì chấn thương, vì sinh con, vì dịch bệnh hôm nay Xuân Trường sẽ ra sân tập luyện cùng đồng đội. Biết vậy nhưng vẫn muốn chọc vợ.

- Em làm gì lôi giày làm bày bừa khắp nhà thế này?

- Tạo điều kiện cho anh có việc để làm đó.

Son cười gian tà ôm lấy phía sau Trường rồi thì thầm bên tai " việc đó nhàm chán lắm, anh muốn làm việc khác hơn".

- Vậy anh đi pha sữa cho con đi.

- Anh cũng đang đói.

- Đói thì đi mà ăn cơm nguội.

- Đói cái khác.

Biết được ý đồ của chồng Trường liền đẩy hắn ra " ông đây sắp phải đi tập đấy, đừng có tào lao".

- Vậy hôn anh một cái đi.

- Không thèm

- Thế anh hôn em...

Chưa kịp để người kia phản ứng liền xoay mặt người kia lại áp vào gáy mình mà hung hăng hôn lấy. Xuân Trường ghì chặt lấy đối phương đáp trả bằng tất cả sức lực của mình. Đã lâu lắm rồi vợ chồng họ mới trao nhau nụ hôn mãnh liệt như thế.

- Nãy vợ bảo không thèm mà sao nhiệt tình thế?

- Lắm lời, chuẩn bị đi tập đây.

- Thừa nhận một xíu thì mất đi miếng thịt nào của vợ hả?

- Việc đó chả cần thiết. Anh nhớ giờ đón Cindy nha, nhớ cho Bin uống sữa đúng giờ. Tắm rửa cho con nữa. Xong là em sẽ về ngay, sẽ hơi bận rộn nên là anh không cần nấu đồ ăn tối đâu về em sẽ mua đồ ăn bên ngoài luôn.

- Tuân lệnh bà xã, mà em chỉ nên tập nhẹ nhàng thôi đấy, chưa nên ra sân thi đấu đâu. Không cần vội, cứ bình phục hoàn toàn đã rồi làm sao thì làm. Về thấy sứt miếng da nào là biết tay anh.

- Rồi, chỉ tập nhẹ nhàng. Muốn thi đấu cũng chả ai cho đâu mà lo.

Xong lại tiu nghỉu nhìn mấy đôi giày.
- Anh xem có phải chân em to hơn không?

- Không có, anh vẫn thấy thế mà.

- Sao đi giày lại chật hơn?

- Đưa đây anh đi cho em, vài hôm nữa đặt mua mấy đôi mới cho vợ nha.

Sau khi tập những bài tập khởi động cùng mọi người, đến giờ hai đội ra sân thi đấu vì không được đăng ký nên Xuân Trường phải lên khán đài làm khán giả cổ vũ đồng đội.

Anh ngước lên trên khán đài A chợt thấy ba thân ảnh quen thuộc dù đeo khẩu trang kín mít nhưng anh vẫn nhận ra Son Hueng -min cùng hai đứa con yêu quý của mình. " thật là hết nói nổi gì mà đưa con tôi ra tận đây, không muốn sống nữa hay gì".

" Anh Trường mình lên phía bên kia ngồi đi" tiếng Thanh Hậu vang lên từ phía sau làm Xuân Trường giật mình quay lại.

- Hửm, à mày sang đi tao lên trên kia .

Xong nhanh chóng đi lên phía trên trước rất nhiều ống kính của cánh phóng viên đang chĩa về phía mình. Xuân Trường trước giờ vẫn vậy mặc dù luôn né cánh báo chí bởi anh vốn dĩ không thích ồn ào, cũng không muốn người ta soi mói đời tư của mình nhưng Lương Xuân Trường bằng cách nào đấy bất cứ nơi đâu anh xuất hiện đều gây sự chú ý đặc biệt, vẫn luôn là đề tài, là 'mẫu ảnh ' yêu thích của các phóng viên nhà báo.

Son Hueng-min giật mình khi Xuân Trường ngồi xuống cạnh mình rồi cởi bớt áo khoác, mũ, khăn, khẩu trang cho con gái.

- Anh định cho con ngạt thở hay gì mà trùm lắm thế. Ban đầu định đi thì không nói em một tiếng để em chuẩn bị đồ cho.

- Anh...Trường...em xem có rất nhiều phóng viên đang quay phim, chụp ảnh.

- Kệ họ

Xong rồi đưa tay bế lấy cu Bin từ tay Son.

- Anh có mặc bỉm cho con không đấy?

Son nãy giờ vẫn ngẩn ngơ trước những hành động của vợ mình, là em đang cố tình muốn công khai mối quan hệ của chúng ta phải không? Đã rất nhiều lần hắn muốn công khai nhưng Trường một mực không chịu nói rằng điều đó chưa cần thiết, đợi các con lớn lên rồi tính sau. Son đã từng nghĩ sau này sẽ mở cuộc họp báo để thông báo cho mọi ngườibiết...hoặc ít ra cũng phải có sự chuẩn bị gì đó thế mà bây giờ vợ hắn không bàn bạc gì cả, cứ tự nhiên thơm nựng má hai con rồi nhéo má hắn, bình tĩnh như chả có chuyện gì xảy ra.

- Anh đang nghĩ gì thế? Em hỏi sao không trả lời.

- Ờ...anh có..vợ à!

Son vội đưa tay nắm lấy tay Trường mà hôn lên rồi khẽ đan những ngón tay vào nhau nắm chặt mặc cho bao ánh mắt đang dồn về phía họ.

- Vợ, anh yêu em.

- Anh lo tập trung xem đá bóng đi, ối cái thằng Toàn tiếc ghê xíu thì vào rồi.

- Đưa con đây anh bế cho, em tập trung xem đi.

- Thế anh không xem hả?

- Anh xem vợ mình được rồi.

- Khùng, lo mà cổ vũ cho đội em đi. Úi cái thằng chết bầm kia sao lại xô ngã thằng Thanh vậy chứ. Đáng ra trọng tài phải rút thẻ vàng mới đúng.

Trong suốt trận đấu trong khi Xuân Trường tập trung cổ vũ cho những người đồng đội của mình thì Son Hueng-min chỉ nhìn vợ hắn thỉnh thoảng mỉm cười hạnh phúc " cứ thế này bảo sao mỗi ngày anh lại yêu em nhiều hơn.

Mặc kệ ngày mai ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top