26

Son Hueng-min ngồi ở ghế nhìn Xuân Trường đang chăm chú đọc sách chẳng thèm ngó nghiêng gì đến mình, con gái thì đi học, con trai uống sữa xong liền ngủ khì như cún con.

Trong lòng có chút nhàm chán lại muốn làm gì đấy để chọc tức vợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại lỡ vợ hắn giận thì lại mất công dỗ, hắn thừa biết tính vợ mình đã giận là cả ngày câm như hến mặc cho hắn có xin lỗi, có làm đủ trò cũng quyết không mở miệng. Thật tình hắn chưa từng thấy ai lạnh lùng với chồng như vợ hắn, không người vợ nào lại keo kiệt nụ cười với chồng như vậy. nhưng với bạn bè thì lúc nào cũng nhiệt tình, lúc nào cũng thoải mái cười đùa. Như vậy hắn không hay ghen mới là lạ, hắn lúc nào cũng muốn chiếm hữu vợ cho riêng mình, không muốn vợ quá thân thiết với người khác đặc biệt là những người rõ ràng là có ý đồ với Trường nhưng cậu ấy thì cứ vô tư thân thiết với họ như chẳng hề bận tâm người ta thích thì cứ mặc kệ người ta.

Hắn lại nhớ lần đầu tiên em gái hắn nhìn thấy Trường sau đó đã thì thầm vào tai hắn " rốt cuộc anh dâu có ma lực nào hấp dẫn anh vậy? Vẻ bề ngoài chả có gì đặc biệt bên ngoài đầy người đẹp trai hơn. Đã mất công yêu con trai sao không kiếm mấy anh đẹp trai cỡ Lee Min Ho, Huyn Bin, Kim Woo Bin mà yêu. Nếu yêu vì vẻ đẹp tâm hồn thì lại càng nực cười hơn em thấy rõ ràng anh ấy kiểu vẻ hơi ngốc nghếch, vô tâm, nấu ăn thì dở" .Hôm đó hắn đã rất tức giận với em gái, lần đầu tiên sau hai mấy năm hắn mắng em gái.  Yêu là phải cần lý do sao? Sau này dù có như thế nào, dù trời có sập đất có rung thì hắn sẽ vẫn sẽ luôn yêu thương, bảo vệ tình yêu này. Dù vợ hắn nhiều lần khiến hắn bực bội đến phát điên nhưng việc rời xa vợ là điều hắn không bao giờ nghĩ tới, không được phép nghĩ tới.

Lúc này Xuân Trường vẫn say sưa đọc sách, chợt có tiếng chuông gọi cửa. Hueng min định đứng dậy mở thì Trường xua tay.

- Để em ra mở cho

Từ trong nhà nhìn ra hắn thấy vợ mình đang cười nói vui vẻ với Tuấn Anh, hắn thấy Tuấn Anh cúi xuống đưa tay xoa nắn đầu gối của Trường, sau đó lại đứng lên xoa mái tóc cậu rồi hai người lại cười nói vui vẻ.

Trước khi rời đi Trường còn đưa chân lên đá vào mông Tuấn Anh một cái.
Cơn ghen trong Son nổi lên bừng bừng ,bàn tay nắm chặt lại phải bình tĩnh lắm hắn mới không xông ra chỗ hai con người đang nói chuyện kia.
Trường bước vào nhà nét mặt vẫn còn khẽ cười.

- Đố anh biết Tuấn Anh đã nói gì với em?

- Nói gì cũng được miễn cậu ta không nói yêu em là được.

Trường liếc lấy Son một cái xong lẩm bẩm " nhàm chán, mất hết cả hứng".

"Gì chứ, em đang nói anh nhàm chán? Rõ ràng em mới là người nhàm chán í, người gì đâu mà cứng nhắc, chả biết đùa là gì".

Trong đầu nghĩ vậy nhưng Son cũng không muốn đôi co thêm nữa, lỡ vợ giận thì người chịu thiệt thòi rốt cuộc vẫn là hắn thôi. Hắn bước lên  ngồi xuống bên cạnh Trường , lấy quyển sách từ trong tay anh ra rồi nhẹ ngàng hỏi.

- Cậu ấy nói gì với vợ thế?

- Cậu ấy bảo, cậu ấy đã nói chuyện với ban huấn luyện,từ mai em có thể đi tập cùng mọi người. Vậy là em sắp được ra sân thi đấu rồi.

Xong vươn tay đứng dậy đi về phía phòng con trai " thoải mái quá đi".

Son nhìn theo sau vợ, những mâu thuẫn trong lòng chợt dâng lên, vợ hắn sắp trở lại sân cỏ rồi hắn vừa mừng vừa lo. Bóng đá là niềm đam mê của cả hai người nên hắn hiểu sau một thời gian dài không ra sân chắc hẳn Trường nhớ sân, nhớ bóng, nhớ đồng đội biết nhường nào. Và anh cũng hiểu rằng bây giờ Trường đang hồi hộp, lo lắng ra sao. Hắn cũng lo những áp lực sẽ lại đè lên đầu vợ hắn, Trường là người kín tiếng, có chuyện gì cũng khư khư trong lòng rồi âm thầm tự giải quyết.

Hắn lại lo để giải tỏa áp lực vợ hắn sẽ lại lao đầu vào tập luyện, rồi hắn lại sợ lỡ đâu chấn thương lại tái phát...thật sự không muốn nghĩ nữa nếu vợ hắn xảy ra chuyện gì hắn sẽ đau lòng chết mất.

Rồi một điều nữa khi  vợ hắn đi thi đấ, giải ngoại hạng Anh cũng rục rịch trở lại đồng nghĩa gia đình hắn lại phải sắp xa nhau...ước gì có thể bỏ vợ con vào túi hoặc khảm vào thân mình để lúc nào cũng mãi mãi bên cạnh nhau nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top