24
Sơn Tùng cùng Tuấn Anh đang ở trước cổng nhà Xuân Trường bên cạnh là đủ thứ đồ lỉnh kỉnh đó là những thứ mà Sơn Tùng mua làm quà cho hai đứa trẻ nhà Son - Trường.
" Vợ chồng nhà này đi đâu mà lâu thế nhỉ?"- Sơn Tùng sốt ruột nhìn đồng hồ rồi xoay qua hỏi Tuấn Anh.
- Chắc lại giận nhau
- Hửm? có thường xuyên vậy không?
- Thỉnh thoảng, hai người đều cứng đầu như nhau.
- Vậy cậu nghĩ xem. Trường của chúng ta có hạnh phúc không?
- Cái đó...làm sao em biết được. Có biết thì em cũng không nói cho anh biết đâu.
- Tại sao? Chúng ta là đồng hương đấy. Nếu ngày trước một trong chúng ta liều mạng tranh giành với tên Hueng min đó không biết giờ như thế nào nhỉ?
Tuấn Anh không trả lời ngay mà ngồi xuống đám cỏ khẽ thở dài, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
- Em cũng nhiều lần nghĩ vậy nhưng mọi thứ có lẽ đã được sắp xếp hết rồi. Nên là...
Chưa kịp nói xong thì Xuân Trường hớt ha hớt hải chạy từ đâu tới. Sơn Tùng đi tới vỗ nhẹ lưng anh.
- Hít sâu thở đều nào, gì mà thở hổn hển thế?
- Hai người đợi tôi lâu chưa? Có chút việc.
Nói xong liền vội vã mở cửa.
- Tùng mang gì lắm đồ thế?
- Tiện thể lên đây nghỉ xả hơi tránh dịch.
- Ở đây có gì mà xả, hai người vào trong nhà đợi tôi xíu nha. Tôi chạy đi đây một lúc.
Tuấn Anh lấy mũ đang đội trên đầu xuống đội lên đầu Xuân Trường xong nhẹ nhàng hỏi:
- Chưa tìm thấy ba bố con đó hả?
- Sao Nhô biết?
- Có gì mà đây không biết.
- Chắc lại thằng Thanh nói chứ gì, haiz thật ngại nhà này mà xảy ra chuyện gì là y như rằng cả đống người biết rồi lại phiền tới tụi mày.
- Ngại thì đừng có cãi nhau rồi kể cho thằng Thanh nữa.
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Xuân Trường vang lên, anh liếc nhìn Sơn Tùng và Tuấn Anh sau đó lẻn ra ngoài nghe.
- Thanh hả? Mày tìm được manh mối gì chưa?
- Anh Tùng lên chỗ anh chưa?
- Rồi, đang ở đây cả Tuấn Anh nữa. Mà mày trả lời vấn đề chính đi.
- Vấn đề gì?
- Mày tin tao đấm thằng Toàn không?
- Ơ, tự nhiên đấm Toàn nhà em làm gì?.Mà anh nữa có gì thì nói rõ ràng cứ mập mờ làm anh rể hiểu sai ý rồi giận dỗi cãi nhau, hai người không thấy mệt à?
- Mệt chứ, nhưng rõ ràng hôm nay tao không có sai. Chỉ góp ý xíu mà hắn giận dỗi rồi.
- Ai giận dỗi?anh rể vẫn đang nói tốt cho anh quá trời đây này, chỉ là đưa con sang đây phá đám ngày lãng mạn hiếm hoi của vợ chồng em thôi. May ngày trước anh không chấp nhận em.
- Cái gì? giờ mày trở mặt với tao hả thằng kia? Ơ khoan mày vừa nói lão kia đưa con tao sang nhà mày hả?
- Thôi mau sang đây rước người nhà anh về đi, thằng cu Bin khóc quá trời thật là ồn ào.
- Thế mà nãy giờ không nói sớm làm tao chạy khắp nơi tìm.
- Cho anh biết mùi đau khổ.
- C..hó, cuộc đời tao chưa đủ đau khổ hay sao. Rốt cuộc tên kia đã hối lộ mày cái gì mà bênh thế, dám phản cả tao.
Văn Thanh cười sặc sụa nhìn vẻ mặt giận dữ của Xuân Trường.
- Rồi, rồi ai dám phản anh. Em đã hứa mãi trung thành với anh thì sẽ là như thế mãi không thay đổi. Vẫn là thương anh nhất. Thế có qua đón người không? Hay để em nuôi Cindy với Bin luôn nhá, chỉ cho anh mang mỗi Hueng min về thôi.
Xuân Trường tắt máy cái rụp rồi trở lại trong nhà cười gượng nhìn hai vị khách đang bày đồ đạc ra.
- Hi, tôi đi tầm 15 phút sẽ trở lại. Hôm nay ăn cơm ở đây nhá.
Sơn Tùng nheo mắt " Trường nấu hả?"
- Không, Tuấn Anh nấu, lát nữa có mấy người sang phụ nữa.
Tuấn Anh ôm đầu tỏ vẻ bất lực xong lại vui vẻ " thôi đi nhanh còn về phụ tôi, thiệt tình không biết kiếp trước mắc nợ gì tên Son kia nữa".
Sơn Tùng: haha cậu có thể từ chối mà, lâu lâu nấu ăn cho vui,để tôi phụ cậu.
- Wow, Idol giới trẻ Sơn Tùng M- TP hôm nay sẽ phụ tôi nấu ăn tại nhà Lương Xuân Trường cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top