19
" Hueng min bỏ ra trời nóng thế này sao cứ ôm em chặt cứng như thế hả".- Xuân Trường thức dậy thấy người không cử động được vì bị ai kia khóa chặt nên lên tiếng.
Son từ từ nới lỏng tay ra một chút, mắt thì vẫn nhắm tịt ậm ừ nói: " Ưm em dậy sớm như vậy làm gì hả? Ngủ thêm chút đi".
- Anh dậy ngay cho em, con gái đâu?
rõ ràng tối qua con bé ngủ với em.
- Anh bế con sang phòng nó rồi.
Chả là từ khi Trường sinh cu Bin thì Cindy ngủ phòng riêng nhưng tối qua tự nhiên cứ nằng nặc đòi ngủ với mẹ vì hai tuần rồi nhớ mẹ quá, muốn mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ như trước đây cơ.
- Anh bế nó đi lúc nào?
- Nửa đêm lúc cả hai mẹ con đều ngủ say như cún say sữa.
- Thật là...cho con ngủ một đêm không được sao?anh với con trai sang ngủ phòng bên cũng được mà.
- Con gái lớn rồi phải tập quen dần, không thể tranh giành mẹ với bố được.
- Cái gì? Thế mà anh cũng nói được. Con giành em với anh đó hả?
- Chứ sao
Đoạn sờ tay xuống mà xoa lấy bụng vợ mình.
- Hai tuần rồi vết mổ đỡ đau chưa?
- Không đau nữa
- Vợ giúp anh đi
- Giúp cái gì?
- Em biết mà, nhịn lâu như thế anh khó chịu quá.
- Tại ai chứ? Tại ai mà tôi có con đáng đời nhà anh.
- Này, em đừng hòng mà xuống khỏi giường.
- Ấy, bỏ ra nhột...em dậy pha sữa cho con.
- Em đừng có lý do, anh cho con uống lúc 5 giờ rồi.
- Tối qua con uống mấy lần?
- Anh dậy mấy lần em cũng không biết luôn hả? Có ai sinh con ra mà vô tư ngủ rồi đẩy cho chồng thức đêm pha sữa cho con như em không?
- Thế giỏi anh sinh đi, em dậy pha sữa cho.
- Nói với em anh thà nói với cái đầu gối mình còn hơn.
- Vậy anh cứ tự nhiên, em sang phòng Cindy xem con bé có tung chăn ra không.
- Ầy thế không được thật hả?
- Anh chịu thêm vài tháng nữa đi.
- Giết người chắc.
Xuân Trường đi sang phòng con gái, khẽ mở cửa ra anh bất ngờ khi thấy con đang ngồi xếp búp bê trên giường chơi đồ hàng. Con bé đóng vai cho hai bé búp bê nói chuyện với nhau.
" Sao bạn Rô mặt ỉu xìu thế?"
" Bạn Cá ơi sao mẹ lại không thương tớ? Bố cũng không thương tớ nữa".
" Sao Rô nói thế?"
" Từ khi mẹ tớ sinh em bố mẹ toàn dành thời gian cho em thôi. Mẹ không kể chuyện cho tớ nữa. Bố không ngồi vẽ cùng tớ nữa. Có phải bố mẹ hết thương tớ rồi không? Bố mẹ chỉ thương em Bin thôi".
- Cindy à!
Anh bước lên giường ngồi cạnh con gái rồi ôm con bé vào lòng.
- Bố xin lỗi con, lúc nào bố cũng yêu thương con hết. Chỉ là em Bin còn nhỏ nên cần chăm sóc nhiều hơn. Con thấy không em Bin cứ khóc oe oe rồi lại chả tự pha sữa được, lại còn không biết tự cầm bình nữa cơ. Còn Cindy lớn rồi biết tự làm nhiều thứ giỏi lắm rồi.
- Mẹ nhưng mà sao bố không cho con ngủ với mẹ? Bố không thương con.
- Bố Son thương con nhất đấy, chỉ là bố muốn con tự lập con không thể ngủ với bố mẹ mãi được. Lớn lên một xíu con sẽ hiểu. Mà con gái dậy lúc nào đấy? Sao dậy không sang gọi mẹ?
- Con sợ làm bố mẹ thức giấc, rồi em Bin khóc to lên làm mẹ phải dổ mãi.
- Con ngoan, em Bin hư nhờ? Suốt ngày khóc làm bố dỗ mãi không nín.
- Vì em còn nhỏ nên mới khóc, mẹ không được nói em hư.
- Thế Cindy thương em không?
- Dạ có, mẹ mẹ lớn lên con trông em cho mẹ đi đá bóng nhé.
- Được rồi, thế bố con mình xuống đánh răng rồi ăn sáng nhé.
- Con muốn sang phòng em
- Vậy mình sang phòng em nào.
Như vừa được 'khai sáng' con bé phấn chấn hẳn lên khác với vẻ mặt ỉu xìu ban nãy.
Vừa bước vào phòng đã chạy vào lòng Hueng min.
- Chào buổi sáng bố, con yêu bố.
Xong hôn chụt lên má bố rồi chạy sang cũi ngó em trai đang ngủ say sưa mà miệng thì vẫn cứ chép chép rồi nhếch cười.
- Bố mẹ ơi sao em ngủ say mà vẫn cười ạ?
- Vì em đang mơ đó con.
- Em mơ gì hả mẹ?
- Mơ được chị Cindy dẫn đi chơi.
- Hơhơhơhơ
- Cái đồ răng sún nhà con, có đi xuống đánh răng không? Hôm nay cho con sang nhà chú Thanh với chú Toàn chơi.
- Yeah yeah yêu mẹ nhất.
" Con gái à, bố yêu con quá đi thôi. Vợ a thật là tuyệt khi có em và các con".
----------------------------------------------------
Mấy hôm nay tập trung cho " Dòng đời" suýt quên mất bộ này😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top