18
Giữa một đống cành cây ngổn ngang Xuân Trường tức tối nhìn hai con người trước mặt đang ngồi im re ở trước hiên nhà rồi ngồi phịch xuống khóc tu tu.
- Cây này tôi trồng sáu năm rồi đấy, mát mẻ thế này tự nhiên chặt đi huhuhu.
Son Hueng-min với Văn Thanh hốt hoảng cùng đứng dậy, trong mắt họ Xuân Trường vốn dĩ là người mạnh mẽ. Trải qua những giai đoạn khó khăn nhất còn không khóc giờ đây lại ngồi khóc vì một cây xanh có phải ai sau sinh đều sẽ trở nên nhạy cảm nhơ vậy sao.
- Vợ - Anh Trường
- Hai người im đi
- Dù sao cũng lỡ rồi vài hôm nữa là sẽ lên chồi mới, chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ.Nếu em thích anh sẽ mua cho em cả mấy cây nữa hoặc cả vườn luôn. Được chứ, thôi nào nín đi.
- Hai người làm gì thì làm 30 phút sau phải trả lại cây này y như cũ cho tôi.
- Đùa, nghĩ sao mà như cũ được.
- Tôi không cần biết.
Xuân Trường bực dọc đi vào không quên liếc hai tên một phát. Văn Thanh hét lên.
- Thấy chưa tất cả là tại anh đấy, tôi đã không muốn làm rồi mà cứ ép.
- Em vợ bình tĩnh, bây giờ thay vì chỉ trích nhau thì ta nên nghĩ cách thì hơn.
- Thế anh bảo làm sao? Vì anh mà anh Trường khóc rồi kìa.
- Cậu biết Trường mua cây này ở đâu không? Hay là ai tặng?
- Hình như Sơn Tùng tặng hôm tân gia nhà.
- Sơn Tùng nào? Có phải" em gái nhỏ" rồi con giáp thứ 13 gì đó không?
- Chính hắn
- Hầy, đã tặng thì tặng cây gì cho ra hồn chứ tặng cây này làm gì không biết.
" Anh nói cái gì đấy?" Xuân Trường đi ra đá vào mông Son một cái.
- Em nói 30 phút cơ mà, chưa gì đã ra.
Xuân Trường không trả lời nhìn qua Văn Thanh.
- Thanh mày về đi để tao xử tên này.
- Ơ, em được về thật hả? Haha em về đây anh rể, anh rể vui vẻ nhá la là lá la la la.
- Thằng kia mày vừa gọi tên kia là gì đấy? Xem ra dạo này quan hệ có vẻ tốt quá nhỉ?
- Hueng min: Thanh chạy ngay đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn.
- Văn Thanh: chúc anh may mắn, em sẽ luôn "Âm thầm bên anh". Tối mai anh em mình đi uống rượu nhá.
- Ok Thanh
Xuân Trường tối sầm mặt lại, Văn Thanh biết rằng trái đất có thể sắp nổ tung nên nhanh ý ngồi lên xe rồi phóng vút đi về nhà.
Hueng min vừa đặt tay lên vai liền bị Xuân Trường đẩy ra.
- Thế em giờ muốn sao? Anh đi mua băng dính dán mấy cái cành kia lên cây cho em nhá.
- Dán xong có như cũ được không?
- Tất nhiên là không. Cây của mối tình đầu tặng có khác anh chưa chặt cả gốc là may đấy.
Biết mình vừa nói hơi quá đáng nên Son tự tay tát vào má mình một cái. Cùng lúc đó tiếng con trai khóc nên Xuân Trường vội rửa tay rồi chạy nhanh vào nhà.
- Con ngoan nín nào để bố pha sữa.
- Để đấy anh pha cho.
- Không cần, anh đi ra mà chặt nốt cây đi
- Còn cành nào nữa đâu mà chặt.
- Chặt cả gốc luôn đi.
- Thôi mà anh xin lỗi vợ.
Gương mặt Trường giãn ra một chút
đưa con sang cho Son bế rồi ngồi xuống ngồi xuống bên cạnh. Một lời xin lỗi có thể làm không khí bớt căng thẳng ngay từ đầu nên xin lỗi có phải tốt hơn không. Anh cũng đâu phải đến nỗi khó khăn, cũng đâu phải không biết đúng sai. Mặc dù cây đó rất quan trọng nhưng nếu vì lý do nó rụng quả nhiều quá bẩn sân thì Son nên nói với anh rồi cùng tìm cách giải quyết chứ đùng đùng tự ý chặt rồi còn kéo theo Văn Thanh tội nghiệp vào làm anh đã bực lại càng thêm bực.
- Anh dọn hết cành chưa? Nếu chưa thì dọn gọn vào một góc, khi nào khô thì đem đốt.
- Ừ, anh xin lỗi nhé. Em thích trồng cây gì nữa không? Mai anh đi mua nhé.
- Anh thích trồng gì thì trồng nhưng đừng có kiếm cỡ đi mua cây rồi đi uống rượu với thằng Thanh là được.
- Nãy anh đùa thôi, tâm trạng đâu mà uống. Ở nhà với em và con thích hơn. Nhỉ? Con trai nhỉ?
- Anh đặt tên cho con đi, tuần sau đi làm giấy khai sinh cho con
- Cindy mang họ em rồi, giờ con trai mang họ anh nha.
- Ừm
- Ủa? em không phản đối sao?
- Làm như em khó tính lắm, đâu phải con của riêng em.
- Cindy là Lương An Hạ vậy Bin là Son Young Suk. "Young" là dũng cảm, 'Suk" là cứng rắn. Hi vọng con của chúng ta sau này sẽ là chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm và quyết đoán.
- Thế sao trước đây em đặt tên cho con gái là An Hạ?
- Lúc đấy em chả nghĩ gì, chỉ mong sau này con sẽ có một cuộc sống thư thái, nhẹ nhàng, dịu dàng như nắng mùa hạ.
-Ừm, hãy cùng nuôi dạy các con thật tốt, lớn lên khỏe mạnh.Tương lai ra sao là do sự cố gắng của các con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top