15

Xuân Trường mơ màng mở mắt ra, anh xì mũi sao toàn nghe mùi thuốc sát trùng thế này nhìn xung quanh không thấy một bóng người là anh đang ở trong một căn phòng khép kín,bên cạnh có mấy cái máy thở rồi dây dợ các kiểu. Khi nhận thức được mình đang ở bệnh viện anh đưa tay sờ bụng phát hiện ra thai đã được mổ.

"Vậy con trai tôi đâu? Mọi người đâu hết rồi?" Anh thầm nghĩ xong định ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm, đau của vết mổ, đau của vết tiêm thuốc gây tê đã hết tác dụng.

"Vợ, em tỉnh rồi?".

Cái giọng nói này, lại gọi anh bằng 'vợ' chỉ có thể là...không phải chắc là mơ thôi, anh ta không thể sang đây được. Trường lấy tay dụi mắt, liền bị một bàn tay nắm lấy xong đặt lên môi mềm khẽ hôn.

- Em vất vả rồi, cảm ơn em.

- Son, sao anh ở đây? Con trai đâu?

- Con đang ở phòng chăm sóc, có mẹ ở dưới đấy. Em yên tâm đi lát nữa con sẽ được đưa lên đây thôi.

- Sao anh lại ở đây?

- Ơ thì anh đi chăm sóc vợ con mình không được à?

- Nhưng anh đến bằng cách nào?

-Em đang mệt đừng nói nhiều nữa. Để anh xuống gọi bác sĩ.

Son cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán vợ mình xong đi ra gọi bác sĩ.
Trường mỉm cười  lấy tay gạt giọt nước đọng trên gò má thì ra cái con người đáng ghét kia bằng cách nào đó đã sang đây thật. lần này ngoài bố mẹ với đám bạn thân ra thì người đó cũng bên cạnh anh rồi.

Trước đó sau khi xuất ngũ khi biết các hãng hàng không tạm dừng vận chuyển hành khách nước ngoài về Việt Nam. Bằng mối quan hệ rộng của bố mẹ  anh với uy tín của bản thân anh đã sang đây bằng chuyên cơ riêng của gia đình. Lúc đấy anh chả nghĩ được gì nhiều chỉ biết rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải sang Việt Nam. Anh muốn ở bên cạnh người anh yêu trong những tháng ngày vất vả nằm ồ. Anh muốn là người đầu tiên bế con trai mình...

" Đây bố Trường xem con zai này, y hệt cái thằng bố Hàn Quốc của nó thật chả công bằng"- mẹ Trường bế bé con mới sinh đặt cạnh con trai giả vờ ra vẻ bức xúc nói.

Trường đưa mắt nhìn con, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con trai trong lòng dâng lên một hạnh phúc khó tả, lần này cũng như lần trước nhưng đã trọn vẹn hơn.

- Giống bố nó thì có sao đâu mẹ.

- Ừ không sao, tưởng lấc cấc thế nào mà cũng được việc phết.

- Sao ạ?

- Nó sang đây bằng chuyên cơ riêng của nhà nó đấy. Vừa giàu vừa liều.

Trường dở khóc dở cười chả biết nói thế nào mẹ anh lại tiếp tục.

- Lúc con vào phòng mổ nó ở ngoài cứ nói đi nói lại là mẹ phải cho nó bế thằng cu con đầu tiên. Đợt trước nó ganh tỵ với bố mẹ và hội Văn Thanh vì được thấy Cindy trước nó đấy.

- Thế cuối cùng ai là người bế đầu tiên ạ?

- Nó chứ ai, sau này thằng bé con này bướng y hệt cha nó cho mà xem.

" Mẹ sao mẹ nói con thế?" Son từ ngoài đi vào tỏ vẻ nũng nịu với mẹ vợ, bà cười xong chỉ tay về phía Trường và con trai đang nằm " Đấy của anh tất đấy" xong đi ra ngoài.

Son lấy ghế sang ngồi cạnh giường ngó xuống nói nhỏ với con trai.

- Phải lì, phải bướng thì mới lấy được người đẹp con ạ.

- Đâu ra khái niệm vớ vẩn ấy đấy.

- Thì từ kinh nghiệm bản thân anh thôi, nào để anh đỡ ngồi dậy ăn cháo nè. Rồi anh pha sữa cho con, sinh con mà chả có tí sữa nào cho con cả.

- Ơ, sinh cho là may ở đó mà sữa , sữa đâu ra?

- Ở...thôi sữa đó để cho anh được rồi.

- Cái đồ thần kinh, tôi còn chưa hết giận đâu.

- Em giận dai như thế làm gì? Mà giận gì mới được?

- Tự biết, mà đưa đây tự xúc đi. Nói lắm lâu lâu mới xúc được một thìa. Đang đói muốn chết.

- Được rồi, được rồi anh sẽ xúc nhanh hơn, mà em ăn từ từ thôi làm như ai ăn mất không bằng. Xem ra đợt này phải tốn kha khá tiền mua gạo rồi.

- Cái đồ keo kiệt, mà ai ăn gạo nhà anh.

- Thế gạo nhà anh không phải gạo nhà em à?

" Oe,oe oe"

- Đấy anh nói lắm làm con khóc rồi kìa.

- Em mới nói lắm, con ngoan...để bố pha sữa cho con nhá.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top