13
Young Do ấn nút gọi cho Hueng min chưa đầy năm giây người bên kia đã nhấc máy.
- Có vẻ rảnh quá nhỉ? Nhấc máy nhanh thế?
- Này việc kia cậu làm tới đâu rồi, có thu thập được gì không?
" Thu thập được tôi đây"- Xuân Trường ló mặt mình vào xong cầm lấy luôn điện thoại.
Ở phía bên kia Son suýt ngất xỉu khi thấy cái bản mặt khó ưa của vợ mình xuất hiện trên màn hình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Vợ em đưa điện thoại cho Young Do đi.
- Anh thắc mắc cái gì thì nói thẳng với tôi, sao phải nhờ người khác chụp lén. Anh có biết họ đang yêu nhau như vậy muốn cùng nhau đi du lịch khắp nơi thế mà anh lại bắt họ phí thời gian vào cái trò này. Này bằng chứng này có muốn xem không?
Xuân Trường vừa nói vừa lôi đống hình được đựng trong phong bì ra rồi giơ từng tấm lên.
- Đây là hình con gái anh đang nặn đấy sét này.
- Sao em cho con nghịch bẩn như thế?
- Im, đây hình Tuấn Anh đang ...
- Không xem nữa
- Anh muốn biết lắm mà.
- Không thích biết, mà anh chả muốn cãi nhau với em nữa. Tất cả là em đúng hết, còn anh thì sai hết được chưa?
Xuân Trường định cãi lại nhưng đột nhiên dừng lại không nói nữa. Rõ ràng khi biết sự thật không phải Son phản bội mình anh đã nghĩ sẽ chủ động gọi sẽ nói ra những gì trong lòng mình day dứt suốt thời gian qua nhưng đồng thời lại nghĩ đến việc Son do không tin tưởng mình nên mới nhờ người theo dõi như vậy lại cảm thấy ấm ức nên là lại muốn cãi nhau cho bõ tức. Mà nghĩ đi nghĩ lại trong chuyện này anh cũng có phần sai, có khi là sai nhiều hơn người kia nữa, cứ nói người kia cố chấp nhưng xem ra anh cũng cố chấp đâu kém gì.
- Lại làm sao? sao đột nhiên lại im lặng như thế? Thà em cứ chửi mắng sao cũng được. Chứ cứ im lặng chả biết sao mà lần.
- Đi nghĩa vụ thế nào?
- Hửm? Ừ thì cũng tốt. Học hỏi được nhiều thứ, được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.
- Hay vậy
- Hay gì?Anh phải tham gia diễn tập chiến đấu, tập trận chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Học cách chiến đấu khi bị tấn công bằng hơi cay, chui dây thép gai, vượt vòng lửa hay hành quân gần 30 km với 40 kg quân tư trang trên lưng.
- Ghê, vậy chắc giờ khỏe hơn cả trâu rồi.
- Khỏe thì để làm gì khi người mình yêu thương nhất cũng không giữ được.
- Không giữ được ai?
- Em
- Ủa thế không giữ được cũng ngồi im đó không tìm cách giữ luôn à?
- Ừm? Hả em vừa nói gì? Vợ em bày cho anh đi.
- Tôi phải trả máy cho Young Do đây, anh ấy đang lườm kia kìa.
- Cậu ta dám lườm em, anh sẽ cho cậu ta một trận.
- Quân đội không làm anh trưởng thành hơn được sao?
- Có, nhưng cậu ta đáng bị thế.
- Anh nữa, cái tài khoản Instagram cũng không giữ được.
- Thế em giữ đi
- Giữ rồi tôi mang đi tán tỉnh khắp nơi nhé.
- Thôi, thôi em chỉ ngồi yên đã đống người theo rồi. Thả thính nữa thì anh dù muốn bình tĩnh cũng không chắc sẽ không một ai đổ máu đâu.
- Hueng min tôi xin lỗi
- Ừm, hả? cái gì? Em lại định nói gì à? Đừng nói gì hết anh biết lỗi rồi từ giờ anh sẽ không bảo Young Do hay bất kì ai theo dõi em nữa.
- Không phải chuyện đó
- Thế lại chuyện gì nữa, ừm thì em cứ ở Việt Nam đi, khi nào em cảm thấy muốn sang bên này thì anh qua đón.
- Cũng không phải chuyện đó
- Lại nhớ sân cỏ chứ gì? Em chịu khó một chút khi sinh con xong rồi anh sẽ tìm người giúp việc, em có thể đi đá bóng trở lại. Anh sẽ không ép em ở nhà như trước nữa.
- Không phải chuyện đó nốt
- Tóm lại chuyện gì? Em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn anh sẽ luôn tôn trọng ý kiến của em trừ một điều.
- Điều gì?
- Em đừng quá thân thiết với những người từng yêu em được không?
- Giờ họ có yêu em nữa đâu, vốn dĩ mấy tên đó như những người anh em trong một gia đình vậy.
- Thế anh thì sao?có phải gia đình của em không?
- Anh đừng so sánh kiểu ấu trĩ như thế.
- Ừm, vậy em có thể bình thường với họ chỉ cần em thấy thoải mái. Chỉ xin em dù có như thế nào cũng đừng nói đến từ "ly hôn". Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì anh cũng không thể để mất em. Anh phải giữ được gia đình nhỏ của chúng ta. Anh không muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác, anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Trường à, anh yêu em, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.
- Rồi, biết mà
- Anh nói như vậy đáng lẽ ra em nên cảm động một chút xong rồi đáp trả " em cũng yêu anh " chứ.
- Con gái hôm nào cũng bảo nhớ anh kia kìa.
- Em có thể nói thẳng là em nhớ anh cũng được mà, vợ ơi yêu em quá thì biết làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top