Chương 37
Sau khi vào trong nhà trúc, Nhất Ngạn lập tức ngồi xuống một chiếc ghế dựa bằng dây mây nhưng mới chỉ ngồi được một chút, đã đứng dậy đi lòng vòng trong nhà, hết sờ đông rồi lại nhìn tây. Khi Nhất Ngạn động vào một món đồ vật nào thì đều lập tức có mấy cặp mắt dõi theo chằm chằm. Thanh Hà yên lặng đứng bên cạnh cậu, hình như không khí trong ngôi nhà này... Không mấy nhiệt tình cho lắm. Nhất Ngạn nhìn về phía cậu hai Kim: "Cậu hai, bao nhiêu năm qua tình cảm giữa cháu và các cậu, dì đều rất thắm thiết, sao bây giờ cậu, dì lại không vui khi nhìn thấy cháu như vậy?" Vui cái đầu mày ấy! Bốn người trong nhà đều run rẩy. Thằng trời đánh này! Thanh Hà lại càng thêm căng thẳng, trốn ra sau lưng Nhất Ngạn, cô kéo kéo góc áo cậu, ra dấu cho cậu đàng hoàng một chút. Nụ cười trên mặt Nhất Ngạn vẫn rất rực rỡ: "Cháu ở xa tới thăm cậu, dì mà mọi người lại dùng thái độ này đối xử với cháu sao? Quá không niệm tình xưa rồi đó!" "Cậu khinh! Lần này thằng nhóc chết tiệt cháu lại muốn làm gì? Đừng giả bộ nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng mãi, mệt lắm!" Cậu hai Kim mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Chỉ cần vừa nghĩ tới những chuyện thiếu đạo đức thằng nhóc kia làm khi vừa tới đây thì ông ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ tên nhóc này tâm tình không tốt lại muốn trả thù. Trước kia, ông ta đã nhịn rất nhiều lần nhưng lần này thật sự không thể nhịn được nữa, ngay cả con công mà ông ta thích nhất cũng bị nhổ sạch lông. Quả thật là... Nhất Ngạn cười nói: "Lần này cháu tới đây là vì muốn giới thiệu một cuộc giao dịch lớn cho cậu, dì." Tất cả nhìn Nhất Ngạn với vẻ nghi ngờ, hoàn toàn không tin lời cậu nói. Nhất Ngạn nháy mắt vài cái: "Cậu, dì không tin cháu phải không? Nhưng lời cháu nói toàn là sự thật. Lần này, cậu, dì đi với cháu gặp người đó rồi hoàn thành cuộc giao dịch này thì đảm bảo về sau mọi chuyện đều sẽ xuôi chèo mát mái, không ai dám quấy rối cậu, dì nữa." Bốn người đều nhất mực im lặng, rõ ràng không tin lời Nhất Ngạn nói. Nhất Ngạn cúi đầu cười cười: "Xem ra cậu, dì vẫn không tin cháu nhưng từ trước đến nay, cháu chưa bao giờ nói đùa về việc này. Người kia tiếng tăm lừng lẫy, không hề thua kém những người bá chủ một phương, vì vậy không cần lấy lòng những kẻ thiếu tư cách như vậy. Hơn nữa, chúng ta đâu phải trộm cắp hay chính khách nên đương nhiên không cần phải đến giành chỗ hay chiếm đất của người ta, chúng ta chỉ đến kiếm tiền mà thôi." Tất nhiên, những người ở đây không dễ bị lừa gạt như vậy, hết thảy đều nghi ngờ nhìn Nhất Ngạn nhưng cậu vẫn cười nói: "Cháu nói cho cậu, dì biết, lần này không đi, nhất định về sau sẽ hối hận." "Sao phải hối hận?" Cậu hai Kim cười nhạt, hiển nhiên không tin lời Nhất Ngạn. Nhất Ngạn chắp tay sau lưng, đi được vài bước thì bỗng nhiên xoay người, ánh mắt mang theo vẻ khó diễn tả bằng lời, nhìn chằm chằm cậu hai Kim, thẳng đến khi cậu hai Kim cảm thấy da đầu lông tóc mình đều run lên: "Tại sao lại nhìn cậu như vậy?" Nhất Ngạn nói: "Cháu nhớ cậu, dì đã gây chuyện gì đó nên mới rời khỏi Vân Nam, lén lút đến nơi này, còn quê quán thật sự thì ở huyện Phụng Hóa, Nam Giang, trong nhà còn không ít người già và trẻ nhỏ, tính sơ sơ cũng bằng một thôn. Nếu như trong nhà xảy ra chuyện gì đó mà cậu, dì ở bên ngoài lại không về kịp thì phải làm thế nào mới tốt đây?" "Mày đang uy hiếp cậu đúng không?" Cậu hai Kim đang nổi giận thì bị dì tư ngăn lại, giọng nói có chút cứng ngắc: "Nhất định phải như vậy mới được sao?" "Biện pháp tốt nhất chính là mọi người hợp tác với nhau, tất cả cùng có lợi, việc này tốt cho tất cả mọi người, nếu không đồng ý..." Nhất Ngạn cười lạnh liên tục: "Tính tình cháu như thế nào, cậu, dì rõ nhất, có cái gì mà cháu chưa làm qua. Hôm nay cháu đã nói rõ ràng rồi, mọi người đừng ép cháu." Đầu tiên là ép buộc, sau đó lại thả mồi nhử, quả nhiên cậu ta cực kỳ vô sỉ. Thanh Hà không muốn nhìn nữa, xoay người nhìn qua chỗ khác. Bốn người kia xanh mặt đáp ứng. Nhất Ngạn thấy vậy nhoẻn miệng cười, chớp mắt vỗ vai cậu hai Kim sau đó lại cầm tay dì tư: "Cậu hai, dì tư, cháu biết mọi người đều là người trọng nghĩa, sau này nhất định cháu sẽ cảm ơn mọi người." "Đừng đến nữa là lời cảm ơn tốt nhất rồi." Cậu ba len lén nói thầm. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút là biết ngay Nhất Ngạn không thể nào bảo họ đi một chuyến hàng đơn giản như vậy được, nhất định trong lòng thằng nhóc này đang tính toán gì đó. Tên đại ca bị nó nhìn trúng đúng là xui xẻo. Tiếp theo, mấy người bọn họ bàn bạc riêng với nhau còn Thanh Hà thì được dì tư sắp xếp ở một căn phòng trống khác trong nhà trúc. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của năm người. Vẻ mặt bốn người kia đều rất căng thẳng, duy mỗi Nhất Ngạn rất tự nhiên. Cậu ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà sau đó ngẩng đầu nhìn những người còn lại: "Tất cả mọi người bày ra vẻ mặt cầu xin làm gì, giống như là vội về chịu tang vậy. Lần đi hàng này là một cơ hội khó có được, nhất định sẽ thu hoạch rất lớn. Xong lần này thì về sau cậu, dì không cần phải mạo hiểm nữa, đảm bảo nửa đời sau cơm áo không lo." "Thằng nhóc này, càng lớn càng mạnh miệng." Đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên, là do Nhất Ngạn đặt chén trà lên trên bàn, cậu không nóng không lạnh nói: "Đây là thực lực!" "Thực lực chó má!" Cậu hai Kim hừ một tiếng. Nhất Ngạn cười khẽ: "Có vẻ cậu hai rất thích nói chuyện với cháu, nếu không thích nghe nghiêm chỉnh, muốn kéo dài thời gian vậy thì cháu đành phải nói chuyện với cậu vậy." "Thằng nhóc này, lúc nói chuyện đâu cần châm chọc như vậy..." Nhất Ngạn nói: "Cháu không muốn nhiều lời, thật sự mà nói, đối tượng mà cháu muốn mọi người đi hàng lần này là Triệu Gia Khôn. Nhưng không chỉ là đi hàng, cháu còn muốn mọi người giúp cháu một chuyện quan trọng hơn." Nhất Ngạn đứng dậy đi tới nói nhỏ vài câu bên tai bọn họ nhưng lại khiến bọn họ hết hồn. Con bà nó, quá liều mạng rồi! "Thằng nhóc họ Bạch này, cháu không muốn sống nữa hả? Chỉ cần một chút xíu sai lầm thôi là cái mạng nhỏ của cháu sẽ phải để lại chỗ này. Cậu thấy cháu làm cậu ấm của cháu không tốt hơn hả, sao cứ phải nhất định đến những nơi thế này làm mấy chuyện đó?" Làm loại chuyện đó đã đành, sao lại còn muốn kéo bọn họ xuống nước? Đây quả thực là phát điên mà. Triệu Gia Khôn này, mấy người bọn họ đã nghe qua, đây chính là người khiến quân đội chính phủ và những người đứng đầu các gia tộc lớn có thế lực nhức đầu không thôi. Trên danh nghĩa hắn là doanh nhân nhưng làm cái gì, mua bán gì, tất cả mọi người đều biết rõ cả. Chẳng lẽ mấy người bọn họ là gà đất chó kiểng đi theo… chịu chết sao? "Tại sao mọi người lại bày ra vẻ mặt xui xẻo như vậy, cháu đã hãm hại cậu, dì bao giờ chưa?" Lúc Nhất Ngạn nói lời này thì mặt không đỏ, tim không đập nhưng bốn người còn lại lại đỏ mặt thay cậu ta, thật đúng là muốn nhổ mấy bãi nước miếng vào khuôn mặt đẹp trai kia. Nhiệt độ ban đêm trong khe núi không cao. Thanh Hà ngủ không được nên đứng dậy khoác thêm áo, đi tới mở cửa sổ ra. Bên ngoài cửa sổ hiện ra một bầu trời sao chi chit sáng ngời, rất nổi bật trong đêm đen. Gió đêm lành lạnh xua đi cảm giác khô nóng mấy ngày nay, khiến trong người sảng khoái hơn rất nhiều. Thời khắc này trong lòng Thanh Hà rất thanh thản, thoái mái, đột nhiên một bóng đen dốc ngược người xuất hiện bên ngoài cửa sổ, hai tay liên tục vẫy vẫy với cô: "Tôi là quỷ, tôi là quỷ..." "A..." Thanh Hà hoảng sợ, ngồi phịch xuống mặt đất. Lúc cô bình tĩnh lại, bóng người ngoài cửa sổ vẫn đang lắc lư qua lại, chân cố định ở thanh sắt bên trên, đợi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Nhất Ngạn thì cậu ta lập tức bò dậy: "Cậu làm cái gì vậy, tại sao lại dọa tôi?" Nhất Ngạn ôm bụng cười ha hả, cả người rung rung giống như bàn đu dây trong gió: "Em thích, em thích đấy, cô cấm được sao?" "Cậu không cảm thấy mình quá đáng à?" "Không thấy!" "Bạch Nhất Ngạn, cậu là đồ xấu xa." "Cảm ơn đã khen." Thanh Hà tức giận, quay đầu về phía khác thì nhìn thấy một chiếc giày, cô lập tức cầm lấy ném vào đầu cậu. Nhất Ngạn kêu lên một tiếng, lập tức xoay người, dùng một tay chống vào cửa sổ sau đó nhảy vào phòng. Chiếc giày sượt qua tóc cậu nhưng lại không hề chạm tới người cậu. Thanh Hà không làm gì được Nhất Ngạn, chỉ có thể nhìn cậu không coi ai ra gì đi qua đi lại trong phòng, nghiêng ngó cái này một chút, sờ sờ cái kia một tí, cuối cùng chui vào trong chăn của cô, duỗi lưng cảm thán: "Thật là ấm áp, thật là thoải mái!" "Đây là chăn của tôi, cậu đi ra cho tôi, cậu thật không biết xấu hổ!" Thanh Hà nắm chặt cổ áo Nhất Ngạn, muốn kéo cậu ra nhưng Nhất Ngạn lại nhắm mắt, ngáp một cái sau đó xoay người, đưa mông về phía cô, rồi cứ như một con gấu Koala dùng hai chân kẹp chăn cô ngủ. Thanh Hà tức giận đến đầu bốc khói, lập tức túm lấy lỗ tai Nhất Ngạn, vặn một vòng. Nhất Ngạn lập tức hét to: "Đừng bạo lực như vậy, đừng như vậy mà, cứu với, mưu sát chồng..." "Cậu nói bậy bạ gì đó?" Thanh Hà đẩy Nhất Ngạn ra. Nhất Ngạn nằm trên giường, sau đó lấy hai tay chống giường, nâng nửa người dậy, liếc nhìn cô: "Sao, điều em nói không phải là sự thật sao? Cô đã là người phụ nữ của em, về sau chỉ có thể đi theo em, chó mèo gì đó mau quên đi, nếu không, về sau gặp một lần là nướng một lần." Thanh Hà biết cậu đang chỉ cây dâu mắng cây hòe nên cầm lấy cánh tay cậu mà cắn một phát nhưng Nhất Ngạn lại không có phản ứng, cô đành phải túm lấy cậu: "Cậu mau đứng lên cho tôi, mau đứng lên cho tôi, đây là giường của tôi! Cậu ra ngoài đi!" "Nếu cô đã vội vã như vậy thì ngủ cùng nhau đi, tất cả đều vui vẻ." Nhất Ngạn không hề xấu hổ ôm cô, khóa hai tay cô trong ngực mình, sau đó xoa bóp mặt cô, vân vê thành đủ mọi hình dạng: "Y như con heo." "Cậu chết đi! Cậu mới là heo!" "Heo bố mới xứng với heo mẹ, em không ngại đâu." Thanh Hà nói không lại nên chỉ có thể mặc kệ Nhất Ngạn, cô tức giận cắn một cái lên cổ cậu. Lần này có thể là do quá đau nên Nhất Ngạn ngiêng người, đè cô ở bên dưới: "Cô là cún à, động một chút lại cắn người!" "Cậu là người hả, cậu là đồ súc sinh! Thả tôi ra! Mau buông ra!" Thanh Hà hung ác trừng mắt nhìn Nhất Ngạn. "Súc sinh?" Nhất Ngạn giận quá hóa cười, nghiến răng nói từ này: "Không tệ, còn chưa có ai mắng em như vậy đâu, dù sao cô mắng cũng có chút thân thiết vì cô là cô giáo của em, em là học trò nên không thể cãi lại, đành phải để cô được lợi thôi. Tiếp đi, mắng thêm vài tiếng nữa đi, em thích nghe lắm." "Da mặt có thể dày đến trình độ như cậu quả thật là không dễ dàng." Thanh Hà cười lạnh. Nhất Ngạn cười ha hả: "Đúng vậy, cô luôn khen em khiến em rất xấu hổ đó nha~." Thanh Hà thật sự không có cách nào, đành dịu giọng lại: "Xem như tôi cầu xin cậu, van cậu thương xót tôi, cậu đi ra ngoài được không?" Nhất Ngạn cười nhẹ nhàng sau đó lại bĩu môi nói: "Không được!" Thanh Hà thật sự sắp khóc đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top