Chương 35

Đường phố vào ban đêm rất vắng lặng, ngoại trừ những quầy hàng lưu động còn sót lại, vỏ trái cây và giấy vụn trên mặt đất thì không còn người đi đường nào nữa. Những cửa hàng lớn ven đường cũng đã đóng cửa gần hết, chỉ sót lại một vài quán ăn đêm phía trước có treo đèn lồng đỏ mờ mờ ảo ảo còn mở cửa khiến người ta cảm thấy toát lên vẻ đẹp cổ xưa, thỉnh thoảng khi đi ngang qua một ngõ nhỏ còn có thể thoáng thấy một tiệm uốn tóc nhỏ ở sâu trong hẻm và một vài người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm đậm đi ra đi vào. "Nhìn cái gì đấy?" Nhất Ngạn che mắt cô lại, không muốn cô thấy những cảnh này. Thanh Hà quay đầu giãy giụa, mất chút sức lực mới gỡ được tay Nhất Ngạn ra: “Cậu làm gì vậy?" “Em cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, cô nhìn mấy thứ đó không sợ hư mắt hả?" Nhất Ngạn cầm lấy một lọn tóc của cô sau đó quấn quanh đầu ngón tay mình, cho dù Thanh Hà muốn ngăn cũng không ngăn được khiến cô tức giận đến mặt đỏ rần, hung hăng đánh cậu vài cái. Nhất Ngạn phối hợp nhảy tưng tưng sau đó chạy ra phía sau lưng cô, khoác hai cánh tay lên trên vai cô, vỗ vài cái. Tiếp đó Nhất Ngạn tháo dây cột tóc của cô, đeo vào cổ tay rồi lắc lư qua lại trước mặt cô. "Cậu đã lớn rồi mà sao cứ như một đứa con nít vậy?" Thanh Hà sắp bị cậu chọc giận đến mức ngất xỉu luôn. Nhất Ngạn nghe vậy thì rút tay về, bĩu môi: “Cô nghĩ em mấy tuổi? Em vẫn chưa lớn mà." Giọng điệu này của cậu quả thật giống như một đứa nhỏ đang làm nũng khiến Thanh Hà không thể làm gì được, chỉ có thể quay đầu bước đi. Nhất Ngạn lập tức đuổi theo cô sau đó sờ tóc cô, sờ vai cô, cười nói: “Đừng tức giận mà." Thanh Hà cúi đầu, không để ý tới cậu. Nhất Ngạn thấy vậy thì cười càng vui vẻ. Đầu đường phía trước có một quán mì nhỏ, ông cụ bán mì bởi vì gặp được người quen nên đang đứng nói chuyện, chính vì vậy mới chưa dọn quán. Nhất Ngạn chớp mắt sau đó chạy qua bên kia, cầm lấy tay ông cụ cắn một phát. Ông cụ nhất thời ngây người. Thanh Hà vội vàng chạy tới, kéo mạnh Nhất Ngạn ra: “Cậu làm gì vậy?" Nhất Ngạn vô tội chớp chớp mắt, không nói gì cả. Ông cụ kéo Thanh Hà lại nói: “Cậu ta là em của cô hả? Sao lại thế này? Thấy cũng không nhỏ mà." "Xin lỗi, xin lỗi." Thanh Hà vội vàng nói xin lỗi, lấy tiền ra đền cho người ta sau đó xoay người kéo Nhất Ngạn đi khỏi nơi này. Đến khi cách quán một khoảng khá xa, Thanh Hà mới hung hăng đẩy cậu một cái, tức giận hỏi tội: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào, không thể để cho tôi sống yên ổn được một giây sao? Sao tôi xui xẻo như vậy chứ, tại sao lại đụng phải cậu? Cậu tha cho tôi đi, được không?" "Không, không buông, không tha, không thả." Nhất Ngạn ngẩng đầu lên, cắn một cái lên mặt cô rồi làm mặt quỷ. Thanh Hà đè nén tức giận, cúi đầu nói: “Tôi thật sự hoài nghi rốt cuộc là cậu mấy tuổi?" Nhất Ngạn đột nhiên ôm lấy cô, bế cả người cô lên sau đó xoay một vòng khiến Thanh Hà sợ tới mức ôm cổ cậu, Nhất Ngạn thấy thế thì cười nhạo: “Lá gan cũng không lớn hơn được chút nào mà dám khiêu chiến với em ư?" Sau khi nói xong câu này Nhất Ngạn lại khôi phục vẻ mặt nửa cười nửa không, Thanh Hà cảm thấy đây mới là Nhất Ngạn, cuối cùng cũng bình thường được một chút nhưng trong lòng lại có chút lo sợ. Dường như cô rất hoài niệm dáng vẻ đùa giỡn, lưu manh của cậu. Rốt cuộc Nhất Ngạn là người như thế nào, là người như thế nào đây? Sau khi hai người đi được nửa giờ thì cuối cùng trước mặt xuất hiện một trung tâm mua sắm. Bên ngoài bán quần áo và mấy thứ đồ dùng hằng ngày. Nhất Ngạn kéo Thanh Hà đi vào, sau khi đi qua rất nhiều cửa hàng thì cuối cùng cũng tìm được cửa hàng tạp hóa ở bên cạnh cửa hàng bán đồ lót. Nhất Ngạn liếc nhìn chung quanh sau đó tằng hắng một tiếng: “Cô tự đi lấy đi." Thanh Hà nói: “Cao như vậy, tôi không với tới." Cô nhìn Nhất Ngạn sau đó đẩy cậu một phát. Nhất Ngạn đành phải đi vào, cửa hàng không lớn, khoảng cỡ chín mét vuông, các món hàng đều được đặt trên ba cái kệ. Nhất Ngạn không có chỗ nào trốn, ánh mắt cứ liếc nhìn xung quanh sau đó tay mắt lanh lẹ cầm lấy một gói băng vệ sinh màu hồng nhạt nhét vào trong tay cô. Tuy vậy nhưng vẫn bị hai dì trong quán thấy được, chủ quán cười nói: “Cùng bạn gái đến mua băng vệ sinh à?" Nhất Ngạn ngoáy ngoáy lỗ tai, ậm ờ nói: “Nào có, cô ơi... đây là dì của con." Thanh Hà tức giận giẫm thật mạnh lên chân cậu sau đó hung hăng chà chà. Nhất Ngạn bị đau, vội đổi giọng: “Con... Chị của con." Hai dì lớn tuổi thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của cậu rất thú vị nên cứ hỏi không ngừng, hoàn toàn không có ỵ́ định để bọn họ rời đi. Nhất Ngạn hơi mất tự nhiên, mặt ửng đỏ. Lúc đi ra lại bị gió lạnh thổi qua nên càng thêm rõ ràng. Thanh Hà khó có được có cơ hội giễu cợt cậu nên đương nhiên bám riết không chịu buông: “Cậu cũng có lúc xấu hổ à, không phải tôi hoa mắt đấy chứ?" Nhất Ngạn hơi quẫn bách, đến khi nhìn thấy chung quanh không có người thì mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Cậu làm gì thế..." Hai mắt Thanh Hà mở to nhìn Nhất Ngạn đè mình lên trên cửa trung tâm mua sắm. Cậu ta nắm chặt lấy vai cô, hôn một cái thật mạnh giống như một mãnh thú đang nổi giận, tàn sát bừa bãi đôi môi cô, một lúc lâu sau đó mới buông ra: “Đúng là em bị mất thể diện đấy, chính em không nghĩ tới tới có ngày mình lại được cô quan tâm như vậy." Đôi mắt Thanh Hà có chút ướt át, hơi thở cũng trở nên dồn dập nhưng lại không muốn chịu thua: “Cậu vừa nói cái gì? Cậu sợ bị mất mặt đúng không?" “Em không quan tâm, nếu là người khác em chẳng thèm mất mặt đâu!" Nhất Ngạn hung ác trừng mắt nhìn cô, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai cô không chịu buông ra. Thanh Hà cau mày, cô cảm thấy hình như xương vai của mình sắp bị cậu bóp nát rồi. Cuối cùng Nhất Ngạn cũng thả cô ra sau đó dựa vào tường cạnh cô thở nặng nề: “Vâng, em không tốt, em không đúng, cô ghét em cũng phải thôi, ai bảo em chính là kẻ ngốc chứ." Nhất Ngạn lạnh nhạt nói. Hai mắt Thanh Hà cũng đỏ hồng: “Tôi không hiểu cậu, tôi hoàn toàn không hiểu cậu, hơn nữa cũng không muốn hiểu! Cậu dẫn tôi tới chỗ này, rốt cuộc là muốn làm gì, cậu đã bao giờ nói với tôi chưa? Cậu muốn làm gì, cậu đã từng nói với tôi chưa? Tôi... Cũng chỉ là..." Nhất Ngạn kéo tay cô lại, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao chặt lấy tay cô. Đến khi giọng nói Thanh Hà dần dần nhỏ lại thì Nhất Ngạn mới dựa đầu vào vai cô nói: “Không hiểu thì đừng hiểu nữa, cô chỉ cần biết rằng em thật sự thích cô là được." Thanh Hà im lặng hít một hơi. Đường trở về dài dằng dặc, hai người đi rất lâu mà vẫn chưa đến nơi. Thanh Hà dần dần cảm thấy có gì đó không đúng nên dừng lại: “Cậu định đưa tôi đi đâu?" "Đi gặp một người quen. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, như vậy khó đảm bảo về sau sẽ không chịu thiệt." Nhất Ngạn trả lời rất tự nhiên. Thanh Hà nghĩ đến chuyện ban ngày cậu đưa cho ông chủ cửa hàng ngọc một cái địa chỉ thì chần chờ một lúc, sau đó nói: “Có phải... là người ban ngày…?" Nhất Ngạn ôm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên sau đó hôn lên trán cô một cái: “Rất thông minh, không hổ là cô gái mà em thích." "Không phải cậu vẫn luôn nói tôi rất ngu ngốc sao?" "Thông minh cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, người em thích là tốt nhất." Trong lòng Thanh Hà khinh bỉ nhưng vẫn để Nhất Ngạn nắm tay sau đó bị cậu kéo đi về phía trước. Nhất Ngạn bước đi rất ung dung sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ giống như đang muốn đi gặp một người bạn thân. Cống rãnh ở trong góc tường bị đọng nước bẩn lâu năm khiến ngõ hẻm này luôn bốc mùi hôi thối hơn nữa trong góc tường còn mọc đầy rêu. Thanh Hà vừa mới bước vào đã lập tức ngừng thở, chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhất Ngạn quay đầu lại, thấy cô như vậy thì cười sau đó đột nhiên đưa cho cô một vật. Thanh Hà đưa tay ra nhận thì phát hiện đó là một cái túi thơm: “Cho tôi sao?" Cô nhận lấy sau đó đặt nó ở dưới mũi, quả nhiên mùi hôi thối khó chịu đã giảm đi rất nhiều, trong hơi thở tràn đầy hương thơm mát lạnh nhàn nhạt, không giống mùi thơm bình thường mà giống không khí đã được lọc sạch. “Em mang theo cái này lâu rồi, đúng là có lợi cho cô. Cô nên làm gì để đền bù tổn thất cho em đây?" Nhất Ngạn lui về sau một bước sau đó nhìn cô cười. "Trả lại cho cậu!" Thanh Hà lập tức ném túi thơm lại cho Nhất Ngạn. "Được rồi được rồi, nói đùa thôi mà." Nhất Ngạn đưa túi thơm lại cho cô nhưng không phải bỏ vào trong tay cô mà là... Vén vạt áo của cô lên sau đó trực tiếp nhét vào giữa bầu ngực. "Cậu…” Thanh Hà vội vàng lấy túi thơm ra sau đó nhìn Nhất Ngạn, nói không nên lời. Nhất Ngạn đưa tay ra: “Nếu giờ cô không cần nữa thì đưa cho em đi." Nhất Ngạn say mê ngửi ngửi ngón tay sau đó xoa hai ngón tay với nhau, dường như  trên tay cậu vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại lúc nãy. Thanh Hà thật sự rất muốn ném túi thơm vào mặt cậu. Quá vô sỉ, cậu quả thực là... Nhất Ngạn cũng không sợ hãi, bỏ lại Thanh Hà đứng hờn dỗi ở phía sau vì cuối cùng cô cũng chỉ có thể đi theo cậu mà thôi. Hai người đi thêm mười phút nữa thì đến cuối con hẻm, ra khỏi hẻm là một cái ao, gần bờ có một bè trúc được neo giữ bằng dây thừng. Ao rất lớn, xung quanh là một mảnh rừng trúc rậm rạp, xanh um tươi tốt, ánh mặt trời chiếu qua tầng tầng lớp lớp lá trúc sau đó in xuống mặt hồ như vệt sáng lốm đốm. Nhất Ngạn nhảy xuống bè trúc sau đó vươn tay ra: “Xuống đây đi." Mặt đường cao hơn mặt nước một mét, Thanh Hà nhấc váy lên, thở ra một hơi sau đó cẩn thận nắm lấy tay Nhất Ngạn. Đột nhiên Nhất Ngạn kéo mạnh một cái khiến Thanh Hà hét lên kinh hãi sau đó ngã nhào vào trong ngực cậu. Bè trúc đột ngột chịu lực nên lắc lư không ngừng khiến nước bắn lên làm ướt giày và tất của Thanh Hà. Cô nổi đóa nhìn Nhất Ngạn: “Đều tại cậu cả!" "Phải, là em không đúng, là em không đúng." Nhất Ngạn cúi người quỳ xuống, một gối chạm đất sau đó nâng chân cô lên. Thanh Hà vừa bị trợt nên cả người đều nằm trong ngực Nhất Ngạn, chịu sự khống chế của cậu. Lúc này cậu nhanh chóng cởi giày và tất của cô ra sau đó ném vào trong nước. "Giày của tôi, tất của tôi! Cậu... Sao cậu lại làm như vậy, vậy tôi mang cái gì?" Nhất Ngạn nói: “Ở những nơi thế này nếu cô cứ đi loại giày đó thì cẩn thận lát nữa chân sẽ nát bét." Lúc bè trúc đến gần bờ, trước mắt bị che khuất bởi cây cỏ và lá trúc, Nhất Ngạn nhanh chóng dùng tay đẩy mấy thứ đang chắn trước mặt ra, tay còn lại vẫn chống bè trúc. Khi bè trúc ra khỏi chỗ bị lá trúc và cỏ che thì trước mặt là một vùng nước rộng lớn. Lúc chèo qua đoạn này, lá trúc và cỏ lau màu vàng liên tục cọ vào hai người phát ra tiếng “sàn sạt”. Vì chèo bè nên cây sào trúc có dính nước khiến Nhất Ngạn nảy ra ý xấu, lúc nhấc sào trúc lên cậu thừa dịp hất vài giọt nước lên mặt cô. "Cậu cố ý!" Thanh Hà vội lấy mu bàn tay lau mặt, sau khi bỏ xuống thì thấy trên tay toàn là nước bùn. Nhất Ngạn cười to: “Thành con mèo mướp rồi." Sau đó lại tiếp tục dùng sào trúc hất nước và bùn lên mặt cô. Thanh Hà tức giận nhìn Nhất Ngạn sau đó cúi đầu không nói, chỉ yên lặng lau mặt. "Không thể nào, mới vậy mà đã tức giận rồi hả?" Nhất Ngạn buông sào trúc, đi đến bên cạnh cô sau đó rút ra một chiếc khăn sạch giúp cô lau nước dính trên mặt. Ánh mắt Thanh Hà hồng hồng, ôm đầu gối, dùng chân đạp lên cây sào trúc lạnh lẽo. Rất nhanh nước và bùn trên mặt cô đã được Nhất Ngạn lau sạch sẽ, Nhất Ngạn rửa sạch khăn sau đó nhét vào trong tay cô, xoa mặt cô một cái: “Đừng tức giận nữa, được không?" Thanh Hà vẫn không thèm để ý tới cậu. Nhất Ngạn bất lực, cùng ngồi xuống bên cạnh cô sau đó học theo dáng vẻ của cô ôm đầu gối: “Cùng lắm thì về sau em không trêu cô nữa, được không? Cô đừng tức giận, nếu tức thì cứ đánh em cho hả giận." Nhất ngạn còn chưa nói xong thì quả đấm của Thanh Hà đã rơi xuống người cậu như mưa. Nhất Ngạn kêu lên một tiếng, bị cô đè ở trên lưng, bóp chặt lấy cổ: “Sau này cậu còn dám làm mấy chuyện xấu xa này không hả?" "Không dám, khụ..." Nhất Ngạn bị cô bóp cổ đến không thở nổi, mặt mũi bị nghẹn đến đỏ bừng. Lúc này Thanh Hà mới buông cậu ra, hung hăng nắm chặt lỗ tai cậu, cô vẫn còn chưa hết giận nên tiếp tục dùng sức vặn vài cái. Nhất Ngạn tru lên, nghe hết sức thê lương. Thanh Hà sẽ không mắc mưu cậu ta lần nữa, cô làm như không nghe thấy tiếng la hét của Nhất Ngạn mà đứng dậy, sau đó đạp lưng cậu mấy cái rồi mới bỏ qua. Nhất Ngạn sờ lưng sau đó đứng dậy: “Em còn tưởng rằng cô rất dịu dàng, hiện tại mới thấy phụ nữ đều giống nhau, toàn là quỷ dạ xoa..." Câu cuối rất nhỏ nên Thanh Hà không nghe được, cô nghi ngờ nhìn cậu vài lần. Nhất Ngạn hơi mỉm cười, giơ hai tay lên: “Em không đúng, là em không đúng." Thanh Hà hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy cây sào trúc, hung hăng chọt cỏ lau trong nước để phát tiết tức giận trong lòng mình. Sau khi mệt cô liền nằm ở trên bè trúc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vùng nước này vừa rộng vừa sâu, hoàn toàn không thấy điểm cuối. Hai bên rong rêu màu xanh rậm rạp, lay động theo sóng nước dập dờn, rất nhiều cây đã nở hoa màu trắng. Ở giữa là lá súng xanh, hoa nhỏ màu vàng nhạt như những ngọn đèn nhỏ lung linh. Từ mặt đất lên cao hơn theo thứ tự là những cây lau sậy đã khô vàng và những bụi cỏ nở hoa không biết tên, cao hơn là mấy cây hồ dương, rễ cây rất chắc, đâm sâu xuống nước. Cây sào trúc khua ở trong nước tạo thành những gợn sóng hình tròn đồng tâm lan dần ra. Thanh Hà nằm trên bè trúc, ngẩn người nhìn trời xanh mây trắng trên đầu. Nhất Ngạn bỏ sào trúc xuống sau đó cũng nằm chết dí bên cạnh cô, nghiêng người dùng tay chống đầu. "Cậu nhìn tôi làm gì?" Cả người Thanh Hà không được tự nhiên nên xoay người đưa lưng về phía cậu. Nhất Ngạn ôm lấy cô từ phía sau, mặc kệ cô giãy giụa mà hôn nhẹ vành tai cô: “Cô rất thích nơi này sao?" “Tôi thích hay không thích nơi này có liên quan gì đến cậu?" Nhất Ngạn cười nói: “Đương nhiên là có liên quan." "Có liên quan gì?" "Nếu cô thích nơi này, chờ em làm xong chuyện của mình thì em và cô sẽ đến nơi này, xây một căn nhà bằng trúc ở trên nước, sáng sớm mỗi ngày đánh cá..." "Bệnh tâm thần, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Ai muốn ở cùng cậu... Ưm..." Thanh Hà giãy giụa ở trên bè trúc, Nhất Ngạn thì ôm lấy mặt cô, lúc cô đang kinh ngạc mở trừng mắt thì suồng sã hôn cô, hấp thu hô hấp mềm mại của cô, ngay cả tiếng tim đập của cô cậu đều nghe thấy rất rõ ràng. Hai mắt Nhất Ngạn mở to, sau đó cong cong, cười híp mắt, thu hết cảm xúc trên khuôn mặt cô vào trong mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#1v1#3s