Chương 2 Sủng.

Lúc nãy lúc Thiên Phong kéo giày của Tiểu Niệm ra, mặc dù cậu đã giật chân mình lại, nhưng vẫn kịp nhìn thấy chỗ mắt cá chân đã sưng đỏ lên hết rồi, đi còn không vững thì làm sao mà về. Thiên Phong liền nhẹ nhàng để chân của Tiểu Niệm lên bắp đùi của mình, rồi nhìn lại thật kỉ xem thế nào.

Nhưng lúc Thiên Phong vẫn đang châm chú nhìn vào chân Tiểu Niệm, cậu mới nhìn thấy nơi vai trái của Thiên Phong rớm máu. Tiểu Niệm mới nhớ lại lúc nãy hình như trong lúc mơ màng, cậu cứ tưởng Thiên Phong là Minh Triết, vì quá hận người đó nên đã cắn rất mạnh. Nhìn vết thương kia Tiểu Niệm lại cảm thấy có lỗi với Thiên Phong quá, thế mà cậu lại chẳng nói gì hết.

"Vết thương ở trên vai có phải rất đau không?"

Thiên Phong nghe Tiểu Niệm hỏi mới ngẩng đầu lên mỉm cười rồi mới đứng lên, nhưng không quên nhẹ nhàng thả cái chân đang bị thương của Tiểu Niệm xuống.

"Đau chứ... Nhưng mà em cười với anh một cái anh sẽ hết đau ngay."

Thiên Phong ơi là Thiên Phong, rất biết tranh thủ thả thính nha. Thiên Phong thừa biết Tiểu Niệm sẽ không cười đâu, nhưng chẳng hiểu tại cậu lại mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mức như cướp đi linh hồn của cậu.

Đến chính cả Tiểu Niệm cũng chả biết tại sao mình lại mỉm cười với người con trai ấy, khi chỉ vừa nhìn thấy nụ cười kia. Giờ thì Thiên Phong chắc có lẽ đã hiểu được, cái nụ cười đẹp như ánh ban mai kia là sao rồi. Bất giác Thiên Phong lại đưa tay sờ đầu Tiểu Niệm cùng nụ cười tươi mà đáp trả.

"Ngoan, cười như vậy mới đẹp chứ... Chân em đang bị sưng để anh vào xe tìm xem có túi đá để chòm hay không?"

Chẳng đợi Tiểu Niệm gật đầu đâu, Thiên Phong đã chạy đến mở cửa xe của mình rồi vào trong đó tìm thử xem, cậu đã lật tung cả chiếc xe lên nhưng mà vẫn không thấy. Chỉ nhìn thấy một cái khăn trắng to ở trong xe thôi, cậu lại nhớ đến từ lúc nãy dầm mưa, nên cả người Tiểu Niệm đã ướt nhem rồi. Thiên Phong liền mang cái khăn ra cho Tiểu Niệm, rồi choàng nó lên người cậu luôn.

"Trong xe không có, để anh đi vào mấy tiệm thuốc xem thử... Em ngồi ở đây đợi anh một chút."

Thiên Phong nhìn qua nhìn lại đã nhìn thấy một cái quán nhỏ ở tít đằng xa kia, vậy là cậu cứ một đường chạy thẳng đến chỗ đó. Tiểu Niệm vẫn còn rất ngoan ngồi đợi Thiên Phong quay trở lại, vì thật sự là chân rất đau, giống như những gì cậu nói, đau đến mức chân không đứng lên được.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, người càng ghét thì cứ càng gặp hoài."

Tiểu Niệm vì lúc đầu vẫn luôn nhìn chỗ cái chân đang đỏ lên của mình, chỉ vì nghe tiếng của người lạ cộng thêm cái thanh âm rất sắc sảo kia đang hướng đến mình, cậu mới phải ngước mặt lên nhìn. Hai người mà giây phút này có lẻ Tiểu Niệm không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện ngay bây giờ. Họ còn nắm tay nhau như đang muốn tuyên bố điều gì với cậu vậy. Tuyên bố họ đã có được hạnh phúc còn cậu thì không sao.

"Tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người đâu."

Giờ đối với người ở trước mặc dù trong tim là chữ yêu luôn tồn tại, nhưng giây phút Minh Triết nói ra hai từ kết thúc thì tình yêu đó đã chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Tiểu Niệm từng giây từng phút cũng không hề muốn gặp họ nữa, đều đó chỉ khiến tim cậu thêm đau nhói.

Tiểu Niệm cố gắng đứng lên để nhanh chóng rời khỏi đó nhưng chân thì lại rất đau, cậu chỉ có thể nhích đi từng bước một. Lúc Minh Triết đứng ở bên cạnh, đã nhìn thấy một chân không mang giày của Tiểu Niệm đang đỏ và sưng lên, chắc Minh Triết cũng đoán ra chuyện gì rồi. Nhưng mà Minh Triết chẳng để ý tới người con gái đứng bên cạnh, cậu cứ như vậy chạy đến bên Tiểu Niệm, dìu cậu bằng tất cả sự dịu dàng vốn có.

"Tiểu Niệm, chân em bị đau hả? Đừng đi lung tung."

Minh Triết kéo Tiểu Niệm ngồi xuống ghế ngồi lại, cậu liền ngồi xuống cẩn thận nhìn lại vết thương kia. Nhưng mà Tiểu Niệm đã ngay lập tức kéo chân mình lại, vì cậu chẳng cần Minh Triết ban phát sự quan tâm đâu..

"Không cần đâu."

Gương mặt Minh Triết đang rất buồn, khi thái độ của Tiểu Niệm lại hững hờ với cậu như vậy. Cậu giống như có điều gì muốn nói với Tiểu Niệm, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách không lên tiếng trong cái thở dài im lặng.

Đối với Tiểu Niệm, có lẽ cậu hiểu rất rõ nơi trái tim của Minh Triết vẫn còn có mình, nhưng nếu vẫn là nơi đó mà lại có thêm một người nữa thì thôi vậy. Tiểu Niệm sẽ là người chọn cách rời khỏi đó, vì nơi đó quá chật chội rồi làm sao đủ chỗ cho hai người được. Tình yêu là cái được gọi là duy nhất, nếu như Tiểu Niệm đã không là duy nhất thì nhắc đến hai chữ yêu thương đó làm gì.

"Lâm Minh Triết, anh biết mình đang làm gì không hả? Anh có tin là..."

Mặc dù cho Quách Như Lan đang như khói bóc lên đầu thì Minh Triết vẫn ngồi ở đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tiểu Niệm.

"Có chuyện gì thì về nhà nói."

Sau câu nói ẩn ý của Như Lan, Minh Triết liền đứng dậy bước về chỗ cũ mà mình đã đứng lúc nãy, hình như cậu đang cố giấu đi một đều gì đó. Thấy Minh Triết quay trở lại Như Lan như vui ở trong bụng, vì dù như thế nào Minh Triết vẫn phải quay trở về bên cô ta, dù cậu có còn yêu Tiểu Niệm hay không. Cô ta liền khoát tay mình vào Minh Triết, như muốn chọc tức Tiểu Niệm rồi vẫn tiếp tục nói chuyện bằng cái giọng mẹ ấy.

"Dương Tiểu Niệm, cảm ơn cậu đã dùng năm năm thanh xuân của mình để lo cho Minh Triết ăn học thành tài. Nếu không thì anh ấy cũng không trở thành một người xuất sắc như bây giờ.... Và cậu có biết không vài ngày nữa khi chúng tôi thành hôn, anh ấy sẽ trở thành giám đốc của tập đoàn Quách thị đấy."

Giữa một giám đốc của một tập đoàn giàu có và một Dương Tiểu Niệm chẳng có gì, người mù nhìn vào cũng biết nên chọn ai chứ nói gì là Minh Triết. Nhưng mà câu nói đó đã vô tình khiến cho Tiểu Niệm hiểu ra một điều, thì ra Minh Triết đã biết hết tất cả. Tình yêu của Tiểu Niệm từ lâu trở thành trò chơi không lối thoát, nhưng mà cậu đã thua rồi, thua thảm hại.

Cố gắng phấn đấu của năm năm, cũng không bằng một người chỉ vừa mới gặp ba tháng. Có tiền và có thế lực, chính là thứ mà cả cuộc đời này Tiểu Niệm cũng không có. Nhưng nếu người cậu yêu thật sự tìm thấy hạnh phúc, thật sự sẽ sống nửa đời sau an nhàn vui vẻ, không cần phấn đấu cả đời trong sự cực khổ thì thôi Tiểu Niệm sẽ chúc mừng người ta vậy.

"Vậy thì chúc mừng hai người."

Như Lan nhìn thấy những câu nói ấy không khiến cho Tiểu Niệm tức giận, mà còn giữ thái độ dửng dưng kia càng khiến cho cô ta khó chịu rồi. Như Lan liền nhẹ nhàng mở chiếc túi xách mình đang mang ở trước bụng, lấy ra một chai nước suối. Cô ta từ từ mở nắp chai nước ra cũng với nụ cười nữa miệng kia, tạt hết chai nước lên người Tiểu Niệm.

Nhưng mà trong giây phút ấy, đến cả Minh Triết đứng gần ở đó cũng kịp xoay sở kịp, nhưng lại có một người đã đứng ở đó và vô tình nghe được hết câu chuyện đau lòng kia. Người đó đương nhiên là Thiên Phong rồi, cậu nhanh chóng bung cây dù trên tay mình ra che cho Tiểu Niệm, thế là toàn bộ phần nước đó bị hất ngược lại vào người của Như Lan, làm cả người cô ta ướt hết.

"Ôi...Trời mưa ở đâu vậy trời."

Lúc cái cây dù đã che đi thì hai người kia làm sao mà thấy được là ai, cho đến khi Thiên Phong thu cây dù lại rồi quăng sang một bên họ mới nhìn thấy Thiên Phong. Như Lan cả người đã ướt hết liền tức giận ném cái chai nước kia xuống. Cô ta định bước đến chỗ của Tiểu Niệm để cho cậu một trận. Nhưng cái ánh mắt đầy băng lãnh của Thiên Phong như đang muốn thiêu rụi ý định đó, cô ta sợ hãi liền dừng lại, Minh Triết cũng nhân cơ hội kéo cô ta lại.

"Tiểu bảo bối, anh đã bảo em không được chạy lung tung rồi mà."

Nghe ba từ "tiểu bảo bối" Tiểu Niệm thật sự đang rất khó hiểu, liền quay sang nhìn Thiên Phong như đang định hiểu rõ chuyện gì. Nhưng Thiên Phong không trả lời, cứ nhướng mày hai cái ra hiệu để Tiểu Niệm im lặng. Cậu liền choàng tay của mình qua vai của Tiểu Niệm rồi ôm lấy cậu vào lòng. Mặc dù Tiểu Niệm có một chút hơi đơ, nhưng vẫn không đẩy Thiên Phong ra.

Minh Triết nhìn thấy một người đàn ông lạ đang ôm lấy Tiểu Niệm, mặt cậu như đang tối sầm lại. Vậy là Minh Triết lại chẳng nói gì, trong tim lại có một chút gì đau nhói. Tiểu Niệm của cậu sau này sẽ trở thành của người khác mất rồi, bởi vì Minh Triết không có đủ khả năng để giữ lấy cậu nữa rồi.

Giây phút này biết rằng Thiên Phong xuất hiện chỉ để cứu nguy cho Tiểu Niệm. Nhưng cậu xuất hiện ở đây cũng gián tiếp chứng minh một đều, nó làm sao không khiến Như Lan lại tiếp tục đào bới nữa chứ.

"Miệng thì nói là Minh Triết phụ cậu, vậy mà cũng mới có ba tháng đã tìm thấy một con cá vàng để bù đắp rồi."

Như Lan nhìn cách ăn mặc của Thiên Phong, đoán chắc không phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng mà tính ra nếu như không nhờ cô ta, làm sao Thiên Phong gặp được Tiểu Niệm chứ. Nhưng mà ba cái chữ ''con cá vàng'' kia khi Như Lan nói về mình, Thiên Phong với một nhếch môi thì đã nhớ hết rồi nha.

"Tôi nghĩ cái câu nói này nên dành cho hai người thì đúng hơn... Nhưng mà dù sao tôi vẫn phải cảm ơn cô, vì đã kéo Minh Triết ra khỏi cuộc đời Tiểu Niệm, để tôi có thể yêu cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top