CHƯƠNG 7: HOÀNG TỔNG
Ngày hôm nay, trung tâm thương mại thành phố S trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Các cô gái xung quanh đứng nhìn Hoàng Dũng tỏ tình Phạm tiểu thư mà thầm ngưỡng mộ, họ xì xào với nhau và thấy ghen tị. Cô gái nào may mắn được một người vừa đẹp trai, vừa lãng mạn như thế này tỏ tình vậy? Anh chính là gu bạn trai hoàn mỹ của vô vàn thiếu nữ, làm sao có thể từ chối lời tỏ tình này được cơ chứ!
Dũng lúc này vô cùng hồi hộp. Trái tim anh vốn bình thường gặp cô đã loạn nhịp nay còn đập mạnh hơn. Anh không thể giấu nổi tình cảm của mình nữa, anh muốn cô cảm nhận được tấm chân tình của mình dành cho cô. Lời thổ lộ hôm nay cũng chính là mong muốn được đi bên nhau một chặng đường thật dài sau này của Dũng. Anh nhìn cô với ánh mắt chân thành và có chút mong chờ sự đồng ý từ Phạm tiểu thư, còn cô thì chỉ mới nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ. Người đứng trước mắt mình, bó hoa bằng kẹo dâu cô thích nhất, món quà trong tay người ấy, khung cảnh xung quanh,... đều không phải trong giấc mộng mà tất cả chúng đều là thật. Xung quanh còn có một đám người đứng và hô lên thật to:"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
- Em... anh... anh làm em bất ngờ quá. Anh thực sự... muốn chúng ta ở bên nhau ư?
- Đúng, tôi yêu em. Dù em có hỏi một trăm lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ trả lời em như vậy.
Cảm xúc của cô lúc này thật khó nói. Cô thấy sự rung động của tình yêu trong trái tim mình, anh đã vì cô mà chuẩn bị thật hoành tráng như vậy thì làm sao có thể từ chối được. Nhưng tại sao sâu trong niềm hạnh phúc ấy vẫn có gì đó là lạ, có một thứ gì đó đang kéo cô ra khỏi sự đồng ý, vẫn còn một chút phân vân trong tâm trí cô. Có nên đồng ý luôn không nhỉ?
Sau một chốc suy nghĩ, cô nhìn lại Dũng thật dịu dàng và vui vẻ trả lời anh:
- Em biết anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Và ngày hôm nay, chính anh cũng đã thổ lộ cho em biết, em rất vui vì anh đã chuẩn bị nhiều thứ như thế này để nói với em những lời ngọt ngào từ sâu trong trái tim mình. Nhưng em vẫn muốn suy nghĩ thêm về việc hẹn hò của đôi ta... Anh hãy cho em thêm chút thời gian, ba ngày nữa, em sẽ trả lời.
Trên đường về nhà, Dũng không ngừng suy nghĩ về những gì mà Phạm tiểu thư nói với anh. Anh lo lắng không biết liệu rằng cô có đồng ý yêu anh không, vì sao cô không trả lời anh luôn mà lại cần thời gian suy nghĩ, hay cô còn điều gì đó vướng mắc ở trong lòng chăng?
Đang ngồi suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa của người giúp việc khiến anh giật mình:
- Thưa Hoàng thiếu gia, bố của anh gọi anh lên thư phòng có chuyện cần bàn ạ.
- Được, tôi lên ngay đây.
Dũng đến thư phòng gặp bố mình. Ông Hoàng Nguyên đã đợi sẵn, ông lấy một tập hồ sơ và đưa cho con:
- Đây là tất cả những tài liệu quan trọng của Hoàng Thị, con hãy chuẩn bị cho lễ nhậm chức chủ tịch vào tuần sau. Ngày mai, ta và con sẽ đến công ty để tuyên bố cho con nắm quyền quản lí, chuẩn bị cho tốt nhé.
- Vâng thưa bố, cảm ơn bố đã tin tưởng con, con nhất định sẽ làm tốt!
Sáng hôm sau, bố Dũng đã đi đến tập đoàn Hoàng Thị từ sớm để chuẩn bị cho cuộc họp nhận chức chủ tịch, còn anh thì đến sau. Chà, không hổ danh là tập đoàn đứng đầu thế giới, trông thật hoành tráng và sang trọng biết mấy! Nhân viên tập đoàn đã để ý thấy hôm nay có một người trông khá lạ đến công ty, họ xì xầm bàn tán:
- Ê chị này, kia là ai vậy? Trước đây hình như chưa đến tập đoàn chúng ta bao giờ...
- Em tối cổ quá đấy! Đó là con trai chủ tịch - Hoàng Dũng chứ còn ai nữa, đứa con bị thất lạc mới trở về không lâu ấy.
- Ra vậy. Mà hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng, nghe nói là chủ tịch sẽ giao quyền quản lý tập đoàn cho con trai đấy, thế thì là người kia rồi!
- Ôi chao, vậy là hôm nay em được lần đầu nhìn thấy chủ tịch mới sao! Mà trông anh ấy cũng đẹp trai ấy chứ.
- Nhìn phía bên kia xem, mấy cô lễ tân chả mê như điếu đổ rồi kia kìa.
Đúng thật, mấy cô lễ tân khi nhìn thấy bóng dáng của Dũng lướt qua đã ríu rít với nhau về nhan sắc ấy. Họ mơ mộng rằng nếu được làm người tình của anh chắc hẳn sẽ có một cuộc sống như tiên. Mấy cô gái đó vội dặm lại phấn trên mặt, tỏ ra xinh đẹp hết mức mong lọt được vào mắt xanh của anh. Còn anh thì chẳng bận tâm hay để mắt chút nào tới họ vì trước mắt đã là cánh cửa được chạm khắc hai chữ "CHỦ TỊCH" ở phía trên. Anh mở cánh cửa và bước vào trong, mùi hương gỗ trầm mà bố anh thích tràn ngập khắp cả căn phòng. Từ bàn ghế tiếp khách cho đến từng vật dụng ở trên kệ sách, trên bàn làm việc, anh đã cảm nhận được chúng rất đắt tiền mặc dù trông có vẻ khá đơn giản và chỉ có một vài đồ trang trí thiết kế cầu kì. Không chỉ thấy bố mình ngồi trên chiếc ghế xoay, cười mỉm vui vẻ, chắc là ông rất tự hào khi thấy cậu con trai của mình đã sẵn sàng tiếp quản tập đoàn ông đã dày công dựng nên như thế này; anh còn thấy bóng dáng mảnh khảnh của người bạn chí cốt - Lê Tần trên ghế sofa, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Có vẻ cô đã đợi anh từ sớm. Dũng không chần chừ nữa mà ngồi xuống bắt đầu bàn chuyện chính.
Hoàng Nguyên nói trước tiên:
- Khoảng một tiếng nữa là buổi họp cổ đông bầu chức chủ tịch mới sẽ bắt đầu, các cô đông chắc chắn sẽ không có ai phản đối. Nhưng tuy nhiên con đừng lơ là, trong số đó sẽ có một vị cổ đông không muốn có chủ tịch mới đâu vì ông ta sợ tội tham ô công quỹ bị bại lộ. Lát nữa hãy giúp ta vạch trần lão già đó.
Anh bắt đầu thận trọng xem hồ sơ và đáp:
- Con hiểu rồi.
Hoàng Nguyên nói tiếp:
- Còn về phần con, Lê Tần, ta sẽ chuyển cho con một số cổ phần để con trở thành người nắm giữ số cổ phần lớn thứ hai, sau Dũng. Ta cũng định bổ nhiệm cho con chức phó tổng, con thấy thế nào?
Lê Tần dường như đã suy nghĩ và lên kế hoạch trước, cô lập tức trả lời lại ngay:
- Cảm ơn bố, nhưng con muốn được thành lập công ty riêng. Dù gì bây giờ Dũng đã trở về, con cũng đã hiểu qua thái độ nhà Lê Cố, vậy nên con muốn có quyền hành và tài sản của riêng mình. Như vậy cũng sẽ chủ động hơn cho con.
- Nếu con đã muốn vậy thì ta cũng không cản. Vậy tập đoàn ta sẽ hợp tác với con để hỗ trợ khởi nghiệp nhé, ta mong con sẽ cố gắng hết sức! - Nguyên gật gù đồng ý với mong muốn của Tần
Cô cảm thấy hơi ngại liền từ chối:
- Dạ... không cần như vậy mà bố, nếu muốn hợp tác thì con sẽ bàn bạc đàng hoàng mà...
Ông cười, vỗ nhẹ vai cổ vũ cô:
- Đây là ý của ta, con cứ nhận lấy. Chúng ta bên nhau bao lâu như vậy, không phải người lạ gì, con đừng khách sáo... Với lại ta cũng mong các con sẽ luôn sát cánh, cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau nơi thương trường khốc liệt này, hai đứa cố gắng nhé!
Ba người đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài có tiếng thư kí vọng vào:
- Chủ tịch, thiếu gia, buổi họp sắp bắt đầu. Hai người đến phòng họp đi ạ.
- Ồ vậy con cũng phải bắt đầu kế hoạch khởi nghiệp của mình rồi. Con xin phép đi trước! - Lê Tần đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Tạm biệt, nếu có chuyện gì mình sẽ báo cho cậu nhé!
Lê Tần lạnh lùng cười mỉm, vỗ vai Dũng:
- Chúc cậu thuận lợi có được chức chủ tịch, nhớ hợp tác với người bạn chí cốt này nữa đấy nhé!
Dũng tiến vào phòng họp, các cổ đông trông thấy liền lễ phép chào hỏi. Họ cũng không kìm khỏi sự tò mò về người con trai mới trở về, thì thào bàn tán với nhau.
Chủ tịch Hoàng Nguyên bắt đầu cuộc họp:
- Cảm ơn các cổ đông ngày hôm nay đã tham gia buổi họp rất đầy đủ. Như các vị đã biết, tôi tổ chức buổi họp này là để trao lại quyền hành quản lí tập đoàn cho con trai mình, Hoàng Dũng. Qua đây cũng muốn xem xét ý kiến của các vị về tập đoàn Hoàng Thị trong tương lai.
Trong số các cổ đông đó, Dũng để ý thấy có một vị trông khá kì lạ. Đó chính là Cận Minh - vị cổ đông nắm số cổ phần cao nhất chỉ sau số cổ phần trong tay chủ tịch, cũng là người nắm giữ chức phó chủ tịch tập đoàn. Có vẻ ông ta đang suy tính gì đó.
Bố của anh cũng đã để ý tới sắc mặt của người đó rồi tiếp tục nói:
- Bây giờ, xin mời các cổ đông của tập đoàn Hoàng Thị giơ tay biểu quyết về việc bầu chức chủ tịch Hoàng Thị mới.
Quả đúng như dự đoán của Hoàng Nguyên, tất cả các cổ đông đều biểu quyết tán thành, duy chỉ có Cận Minh không đồng ý. Dù sao Cận Minh chỉ nắm giữ trong tay 12% số cổ phiếu nên Hoàng Dũng vẫn sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn.
- Như vậy đã rõ, với tỉ lệ tán thành là 88% trừ Cận Minh, Hoàng Dũng sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn Hoàng Thị chúng ta. Tôi tuyên bố trao lại chức chủ tịch cho con trai, chuyển 47% cổ phần sang Hoàng Dũng và số còn lại sẽ giao hoàn toàn cho Dũng khi tôi mất! - Hoàng Nguyên tuyên bố dõng dạc trong sự bực tức dần hiện rõ trên mặt của Cận Minh.
Cuộc họp chưa dừng lại ở đó, Nguyên cho con trai mình lên phát biểu, ngoài ra còn có một việc đặc sắc nữa đang chờ Cận Minh.
- Kính thưa các vị, xin cảm ơn các vị đã tin tưởng ở tôi. Ngay khi tiếp quản tập đoàn này, tôi sẽ làm một việc quan trọng đầu tiên. Đó chính là cải tổ lại nhân sự. Và ngày hôm nay, nhân lúc có mặt đông đủ của mọi người, xin mọi người hãy xem thứ này.
Nói rồi, Dũng cho trợ lí mang một tập tài liệu và đưa cho từng cổ đông. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì đây chính là tài liệu về việc Cận Minh tham ô công quỹ, đã lấy đi hàng tỷ đồng. Vì vậy nên ông ta mới sợ nếu Hoàng tổng mới nắm quyền thì tất cả mọi việc sẽ bị bại lộ. Hiện giờ các bài báo về việc này đã tràn lan trên các trang mạng, cảnh sát cũng đã ập vào phòng họp:
- Ông Cận Minh, ông đã bị bắt về tội tham ô công quỹ. Mời đi theo chúng tôi!
Và thế là thứ tô điểm cho đôi tay quyền lực của vị cổ đông tập đoàn Hoàng Thị kia bây giờ chẳng phải là đồng hồ bạc tỉ hay vòng vàng nữa mà đó là còng số 8 cũng lấp lánh chẳng kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top