CHƯƠNG 4: TÌNH YÊU CHỚM NỞ
Tiết trời ấm áp của mùa xuân xen chút cái se lạnh của cuối đông phải chăng đã khiến trái tim của người thiếu nữ bỗng chốc muốn được có ai đó nắm tay, ôm một cái thật chặt hay hôn một nụ hôn ngọt ngào? Con người ta gặp nhau, rồi tìm hiểu, dần dần lại thấy thích nhau, đến gần nhau hơn và có thể còn cùng nhau bước đi trên con đường tương lai dài phía trước. Khi ấy có thể gọi đó chính là tình yêu, ấy là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hoà nhịp của hai trái tim, làm người ta thấy vạn vật tươi đẹp hơn. Thường thường, người ta yêu nhau qua cái duyên cái số, nhờ ông trời sắp đặt mà vô tình gặp mà đến với nhau. Đằng này lại là một mối hôn ước được sắp đặt, liệu rằng giữa hai người có thể nảy nở một đoá hoa đẹp đẽ của tình yêu? Hay đoá hoa ấy lại là một đoá hoa yếu ớt, mỏng manh, chỉ đẹp trong một thời gian ngắn ngủi rồi lại lụi tàn nhanh chóng?
Sáng chủ nhật, trời xanh, tia nắng ấm áp dạo chơi khắp bãi cỏ xanh non và vẫn có chút không khí lành lạnh. Thật thích hợp để mấy người yêu nhau ra ngoài đi dạo hẹn hò ở công viên, hay đơn giản là cùng nhau nắm tay đi trên những con phố đông đúc dòng người qua lại,..., đâu đâu cũng thấy vài ba đôi tình nhân tay trong tay hẹn hò. Hôm nay, Dũng sẽ gặp Phạm tiểu thư. Anh sửa soạn chỉnh tề từ sớm: Một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo gile len màu đen mặc cùng với quần âu và đi đôi giày màu đen trông rất ra dáng một anh chàng thư sinh. Dựa vào con xe Vinfast Lux A2.0 với vẻ mặt trầm ngâm, kỳ thực trong đầu anh lại đang tranh cãi. Không phải cãi nhau bình thường, mà là cãi nhau về Phạm tiểu thư. Như thể đây là một cuộc họp về quần áo, vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói... tất tần tật của cô, và cái tên mặc vest là người sôi nổi nhất. Hắn đề ra những bộ váy nhẹ nhàng, những phong cách trang điểm hệt cô nữ sinh bé bỏng dễ ngại, khăng khăng rằng Phạm tiểu thư sẽ có giọng thanh thoát và dịu dàng nhất trần đời. Tên đeo kính lại khác, hắn vẽ nên một cô nương đài các, mặc váy dài bó sát, đeo găng tay đen, sẽ hớp hồn anh trong một giây và khiến anh cả đêm không ngủ vì vẻ bí ẩn đấy. Hết tên này đến tên khác, không ai chịu để tâm đến ý kiến của ai mà tiếp tục miêu tả các phong cách khác nhau. Có điều, bọn chúng sai hết rồi.
- Cho hỏi... anh có phải là Hoàng Dũng không?
Anh ngước lên. Lần đầu trong đời, anh biết thế nào là rung động từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu trong đời, anh phải cố không cho con tim gào thét vì nét đẹp của cô gái ấy. Lần đầu trong đời, anh sẵn sàng nắm lấy bàn tay thon gọn đó cả ngày, ngắm nhìn nụ cười ấy không chán. Anh ngẩn ngơ trước nhan sắc của Phạm tiểu thư đến nỗi không chớp mắt. Khuôn mặt người con gái ấy tròn tròn có chút đáng yêu, cô có đôi mắt to long lanh và đôi môi hồng nở một nụ cười toả muôn ngàn ánh nắng chiếu rọi thẳng vào trái tim đang loạn nhịp của anh. Dáng người cô không phải là cao nhưng nhìn tổng thể lại trông rất cân đối, đối với anh lúc này thì có thể gọi là quá xinh đẹp rồi! Có lẽ, mũi tên của thần tình yêu đã bắn trúng anh, cắm thẳng vào ngay giữa trái tim như một mũi tên trúng ngay hồng tâm của một chiến sĩ luôn ngỡ bản thân không bao giờ có thể gục ngã.
Người chiến sĩ đó chợt tỉnh lại giữa những mộng mơ bởi giọng nói trong trẻo của nàng thơ.
- Em là Phạm tiểu thư - Cô cười, không để ý đến dáng vẻ lúng túng của anh, bởi cô đâu biết anh trên thương trường và ở cùng cô lại là hai con người khác nhau - Hẳn là... anh cũng biết hôm nay là buổi gặp mặt cũng như hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhỉ?
Dũng có chút đỏ mặt. Ngay lần đầu nhìn thấy, anh đã ấn tượng với cô gái này. Từ giọng nói đến dáng vẻ, trong mắt anh giờ đây chỉ có nụ cười và từng cử chỉ của cô mà thôi. Anh đứng đơ nhìn cô không chớp mắt, cứ như người mất hồn vậy.
- Ừm... anh... này anh ơi! - Phạm tiểu thư vừa gọi vừa quơ tay qua lại trước mặt anh, cô không hiểu vì sao anh lại đứng đơ ra như vậy.
- À... ừm, rất vui được gặp em - Dũng giật mình rồi ấp úng.
Cô mỉm cười hỏi anh:
- Vậy giờ chúng ta ra quán cà phê trò chuyện một chút rồi đi dạo phố nhé?
Anh đồng ý.
Hai người ngồi ở quán cà phê cùng nhau trò chuyện. Đó là một quán cà phê nhỏ, bên cạnh con đường đông đúc dòng người qua lại.
- Đây là quán yêu thích của em vì trông nó rất ấm cúng, mọi người hay nghĩ rằng tiểu thư thì phải đến những quán sang trọng nhưng đối với em thì, em thích quán như thế này. Hơn nữa đồ uống ở đây cũng ngon lắm đó, nhất là cappuccino.
Anh nhìn cô, nghĩ bụng cô có vẻ dễ gần hơn, lại càng tăng thêm thiện cảm trong mắt anh.
Cô hỏi anh:
- Không biết rằng anh Dũng đây đã tìm hiểu được bao nhiêu về em chưa? Em đây thì vẫn chưa, mới có vài điều nghe qua lời mọi người đồn nhưng em cũng không tin lời họ cho lắm.
- Tôi mới về nước chưa được bao lâu, cho nên cũng chưa biết rõ gì nhiều. Họ có thể đồn gì về tôi cơ chứ? Ha ha
- Bỏ qua mấy lời đồn khó tin ấy đi, em không tin họ nói thật đâu. Dù gì thì người thật đang ở ngay đây, có thể từ từ kiểm chứng cũng được nhỉ? - Cô nói rồi tiến gần nhìn anh
Dũng hơi ngại ngùng khi khuôn mặt ấy tiến gần mình, anh cười:
- Vậy thì mời Phạm tiểu thư đây cứ từ từ kiểm chứng, ngộ nhỡ thiên hạ người ta nói xấu về đằng này lại đúng hết đấy!
Họ nhìn nhau cười vui vẻ. Hai người ngồi với nhau rất lâu, tưởng chừng như có thể ngồi đó nói chuyện đến hết ngày vậy. Trong khi trò chuyện, họ phát hiện ra mình và đối phương có rất nhiều điểm chung. Anh thấy cô vừa xinh đẹp, có tài mà còn duyên dáng. Cô thì thấy anh là một người đàn ông đúng chuẩn mẫu hình lí tưởng của cô, cũng là gu của nhiều cô gái khác nữa. Họ dường như đã hiểu về nhau nhiều hơn.
Trong mắt họ giờ đây là nụ cười, là khuôn mặt vui vẻ của người kia nhìn mình. Hai trái tim đã lên đường để tìm đến nhau rồi!
Sau đó, họ cùng nhau đi dạo trên con phố đầy sắc hồng của hoa đào. Vừa đi, họ vừa trò chuyện với nhau, xem chừng đã thân thiết hơn nhiều so với lúc mới gặp. Dũng muốn nắm lấy tay người con gái bên cạnh mình mà đi dạo nhưng lại thấy ngại mà ngập ngừng chưa dám nắm.
Vừa lúc ấy, một đám trẻ nô đùa với nhau chạy rất nhanh trên phố, chúng vụt qua chỗ hai người. Dũng nhanh chóng cầm tay kéo cô lại để bọn trẻ không va vào cô. Và thế là, anh đã nắm tay cô rồi! Trái tim anh đập loạn xạ, mặt anh đỏ lên trông thấy. Tuy ngại nhưng lòng cũng thấy vui vì được cầm lấy bàn tay ấy, thật mềm mại biết bao!
Dũng không nỡ buông tay Phạm tiểu thư, anh muốn cảm nhận sự ấm áp của người con gái ấy qua đôi bàn tay xinh đẹp này. Vậy nếu đâm lao thì ta cứ theo lao đi, anh cúi xuống gần sát mặt cô:
- Hình như tay tôi có chút lạnh. Vậy xin hỏi Phạm tiểu thư em đây có thể tiếp tục nắm tay như thế này và sưởi ấm giúp tôi có được không?
Cô bất ngờ mở tròn mắt nhìn anh. Ai mà ngờ được anh chàng trông có vẻ ngại ngùng này lại tán tỉnh kiểu này cơ chứ. Cô đỏ mặt ngại ngùng vội quay đi nhưng cũng không nói gì, mà từ từ nắm lấy tay anh chặt hơn.
Trái tim Dũng gần như sắp nhảy ra ngoài mất rồi! Anh mỉm cười, khuôn mặt lúc này chẳng thể nào hết đỏ được. Thế là họ nắm tay đi dạo đến bờ sông, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.
Xem ra lũ trẻ nghịch ngợm ấy, có lẽ là chúng là sứ thần tình yêu mà trời sai xuống chỗ hai con người ấy để tác thành cho hai trái tim họ đến gần nhau hơn chăng?
Bông hoa tình yêu đã chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top