CHƯƠNG 3: HÔN ƯỚC

  Sau khi gặp mặt gia tộc, Dũng lên xe về nhà riêng của bố mẹ anh. Anh có thể ở chung nhà với bố mẹ hoặc có thể dọn ra ở riêng tuỳ ý anh muốn. Tuy nhiên, bởi vì anh mới quay về nên tạm thời hiện tại vẫn là nên ở cạnh bố mẹ thì hơn.

   - Con trai, chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần nói lắm đấy. Có mấy việc cần bàn trước tiên nên khi về đến nhà thì chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau chút nhé. - Hoàng Nguyên nói.

Anh nhìn ra ngoài đường, từng cửa hàng sầm uất, từng dòng người cứ chớp nhoáng hiện ra rồi lại biến mất như hàng tá suy nghĩ đang có trong đầu anh lúc này. Anh không nghĩ rằng mình cần phải thích nghi với mọi chuyện nhanh như thế, nếu muốn bàn chuyện tập đoàn thì với sức khoẻ hiện giờ của bố anh thì đúng là cần phải nhanh chóng nắm bắt mọi thứ. Hay còn có việc gì khác quan trọng hơn liên quan đến anh?

Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, anh đã về đến nhà từ lúc nào. Bước vào trong nhà cùng chút lo lắng, anh lại lần nữa choáng ngợp bởi độ hoành tráng của người nhà Hoàng gia: Một biệt thự nghìn tỷ! Từ sân cỏ rộng rãi có đài phun nước, những vườn hoa đủ màu sắc và trong nhà với biết bao nội thất được điêu khắc tỉ mỉ hay các tác phẩm đắt tiền được trưng bày ở sảnh,... mọi thứ nơi đây trông cũng phải một chín một mười với dinh thự Hoàng gia. Nó mang lại cảm giác vô cùng sang trọng và không ngoa khi nói nó cứ như dinh thự của các quý tộc cao quý ngày xưa vậy. Xen vào cái sang trọng đầy cổ kính kia thì ngôi nhà này cũng được thiết kế có phần hiện đại với thời thế bây giờ. Anh còn thầm nghĩ, với ngôi nhà to như vậy thì cả nhà anh và người hầu trong nhà cũng chẳng thể ở sao cho hết. Chỉ mới quay về mà anh đã không thể tin mọi thứ còn vượt ra cả tưởng tượng của anh, đúng là khiến người ta phải liên tục bất ngờ mà cảm thán.

Hoàng Dũng đi theo người hầu đến phòng của mình và anh vẫn chưa thể hết sốc, tất nhiên là vì độ sang trọng và đẹp đẽ của nó mang lại. Bố mẹ anh cũng không hề thấy tiếc khi chi tiền mua cho căn phòng của anh những nội thất đẹp nhất và mới nhất. Quả nhiên khác hẳn so với nhà Lê Cố, tuy giờ đã khấm khá nhưng ngài Lê Cố vẫn biết xót tiền khi mua đồ cho anh, còn vào thời gian trước đó thì ngài ta chỉ chịu chi những thứ phục vụ cho lợi ích và bộ mặt của ngài mà thôi. Lê Cố phu nhân nếu không tự mình làm việc thì chắc hẳn cũng chẳng thể sống thoải mái được với chỗ tiền mà chồng mình đưa cho bởi ngài sẽ càu nhàu và khó chịu nếu vợ mình chi tiêu nhiều. Có lẽ vì biết tin anh là con trai Hoàng gia nên Lê Cố tổng mới tận tình quan tâm đến anh hơn để mong anh ở lại với bọn họ, vì vốn dĩ trước đó họ luôn ép con trai mình phải đi theo con đường mà họ đã chọn sẵn để giúp cho công ty gia đình hay nói rõ ra là lợi ích của ba nuôi anh. Việc anh làm ở tập đoàn Lê Cố có thể giúp cho Lê Cố Dương kiếm được thêm hàng trăm tỷ đồng, giúp ông có thể lấy dưới cái danh là "bố của chủ tịch Lê Cố" hoặc "người sáng lập Lê Cố" rút vốn của công ty để đầu tư thị trường tiền ảo được nhiều và dễ dàng hơn. Hơn nữa, cái nhà ấy vẫn còn chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, không biết rằng Lê Tần khi về bên ấy có được đối xử tử tế hay không nữa. Có lẽ Dũng sẽ phải bàn chuyện này với Tần để cô ấy có thể tự nghĩ cách lo cho mình thì tốt hơn.

Cất đồ xong xuôi, anh được quản gia dẫn đi xem một lượt một nhà và được dẫn đến phòng trà, nơi bố mẹ đã ngồi đó chờ sẵn để bàn chuyện. Anh ngồi xuống, uống một ngụm trà và bắt đầu chuyện chính:

   - Bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ?

   - Như con đã biết - Hoàng Nguyên nhấp một ngụm trà - vì sức khoẻ của ta giờ đang không được tốt nên giờ vị trí chủ tịch tập đoàn Hoàng thị đang trống và tất nhiên, ta để đó cho con. Dù gì thì nghe bác sĩ nói rằng dạo này ta đã ổn hơn chút nhưng để về lâu dài thì... ta vẫn nên để con lên làm chức chủ tịch từ bây giờ luôn để con có thể vạch ra con đường tương lai xa hơn.

Anh lo lắng:

   - Vâng, con cũng biết là dạo này tập đoàn còn có những vấn đề từ nội bộ... nhưng con vừa mới trở về, chưa nắm hết tình hình, chỉ sợ con chưa thể lên làm ngay và luôn như vậy được đâu thưa bố...

   - Con trai à, cứ yên tâm, ta không bắt con lên nhận chức ngay đâu. Ta sẽ đưa hết cho con các tài liệu về tập đoàn và những gì ta đã điều tra ra được về vấn đề nội bộ tập đoàn và để cho con làm quen trong vài tháng. Sau đó, ta cần con giúp ta điều chỉnh lại mọi thứ, nhất là mấy vị trí giám đốc và phó chủ tịch... Dạo này không có ta ở đó, có vẻ như các vấn đề liên quan của tập đoàn phát sinh từ mấy người đó. Chắc hẳn mấy người đó khinh lão già ốm yếu rồi nên không coi ta ra gì nữa đây mà!

Nói đến đây, cựu Hoàng tổng tức giận và hơi run người. Ngài vẫn không thể ngờ được những người tưởng như tốt đẹp, trung thành và đáng tin tưởng ấy bây giờ lại lộ ra bộ mặt thật tham lam, họ hoàn toàn không có một chút nào là biết ơn sự nâng đỡ và chỉ dẫn của ngài để có được vị trí hôm nay. Nói cho cùng thì cũng đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rằng ông nên đặt con mắt mình vào gia đình và gia tộc chứ không phải lũ giả nhân giả nghĩa này, ông đặt hết niềm tin vào con trai mình và ông mong rằng nó sẽ giúp mình giữ vững được cái tập đoàn này, bởi đó là cả tâm huyết cuộc đời ông.

   - Con đã hiểu nỗi niềm của bố rồi, bố bớt giận. Con sẽ quyết tâm sẽ giúp bố đưa Hoàng thị phát triển xa hơn nữa. Con mong bố sẽ giúp đỡ và chỉ bảo con mỗi khi con gặp khó khăn, có được không ạ?

Cựu Hoàng tổng nhìn vợ cười hài lòng:

   - Được, được, tất nhiên rồi con trai. Con còn trẻ, cần học hỏi nhiều là đương nhiên, có chí như vậy là tốt. Mọi chuyện cứ dần dần nói đến, con sẽ quen ngay thôi. Ta trông cậy hết vào con!

Hoàng phu nhân uống trà rồi bắt đầu nói:

   - Chuyện tập đoàn trước hết là như vậy, bây giờ còn một việc nữa mà chúng ta muốn nói cho con.

   - Thưa mẹ,... chuyện gì vậy ạ? Xin hai người cứ nói. - Anh lại bắt đầu hơi lo lắng.

   - Dạo gần đây, tập đoàn chúng ta có hợp tác với một công ty khác, hừm... con biết nhà họ Phạm chứ?

   - À vâng, con biết, dạo này họ đang nổi tiếng trong giới bất động sản bố mẹ nhỉ?

Anh khá bất ngờ vì Hoàng Thị hợp tác bất động sản, có lẽ là vì tập đoàn đang nhắm đến miếng đất ở trung tâm để phục vụ cho dự án xây trung tâm thương mại mới mà anh nghe trên bản tin tuần trước. Nếu như suy luận của anh là đúng thì lần này, Hoàng thị hợp tác với nhà họ Phạm thì sẽ dễ lấy được miếng đất hơn bởi tập đoàn Cao Thị nước láng giềng cũng đang muốn sở hữu mảnh đất này. Khi hợp tác với Hoàng Thị thì chắc chắn công ty nhà họ Phạm đó sẽ giành được một khoản lớn vô cùng lợi lộc.

Mẹ anh đáp:

   - Đúng, và nhà đó có vị Phạm tiểu thư nghe nói xinh đẹp và tài giỏi lắm. Để thuận tiện cho việc hợp tác lần này thì bọn ta đã sắp xếp hôn ước cho hai đứa bọn con. Nhưng nghe mẹ giải thích nhé, nhà chúng ta chỉ là hợp tác để thêm phần thắng cao hơn thôi, có nghĩa là chúng ta có thể huỷ hợp tác bất cứ lúc nào với họ Phạm. Hôn ước của hai đứa ta và bố con không quá ép buộc, con có thể yêu Phạm tiểu thư và lấy con bé làm vợ hoặc huỷ bỏ hôn ước với con bé. Trong thời gian sắp tới, hai đứa hãy gặp mặt rồi tìm hiểu nhau nhé, nhỡ đâu con lại thích Phạm tiểu thư đó.

Dũng đồng ý, đêm đó anh cứ nghĩ đến chuyện vị Phạm tiểu thư kia. Không biết cô gái ấy có giống như người ta đồn không, một cô gái xinh đẹp, cuốn hút, thân thiện và tài giỏi? Chắc cô ấy sẽ hiền dịu, giống với những gì anh tưởng tượng chứ không phải một tomboy trông khó gần như Tần chứ, tiểu thư một họ nổi tiếng cơ mà. Hai người sẽ hẹn hò với nhau như thế nào nhỉ? Có dắt tay nhau cùng đi dạo ngắm cảnh hay đến một nhà hàng sang trọng nào đó và nhìn nhau quên luôn cả ăn uống không? Nghĩ đến đó, anh lại ngượng ngùng và có chút mong chờ. Cuối tuần này sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên của hai người, anh tự bảo bản thân mình rằng phải thể hiện thật tốt để tạo được thiện cảm cho đối phương, cũng là để cho cuộc hợp tác diễn ra thuận lợi và tốt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top