CHƯƠNG 2: SỰ KHỞI ĐẦU
Ngay gần lối vào sân bay đã có chiếc Limousine sang trọng của gia tộc họ Hoàng chờ ở đó.
- Xin chào Hoàng thiếu gia, người đã về rồi! - Tài xế mở cửa xe cho anh.
Anh bước lên xe, lòng có chút hồi hộp và lo lắng. Liệu Hoàng gia sẽ như thế nào? Anh có thể đảm nhiệm được trọng trách của mình trong gia tộc không? Người bạn Lê Tần mà bấy lâu chỉ gặp qua thư từ và màn hình sẽ ra sao? Và liệu rằng cuộc sống mới của mình có điều gì đang chờ ở phía trước? Những câu hỏi, những dòng suy nghĩ ấy cứ thế chạy trong đầu anh, và tất cả điều ấy có lẽ phải để thời gian và bản thân anh trong tương lai trả lời rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, xe dừng trước cổng dinh thự Hoàng gia. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên dinh thự cũng đặc biệt hơn mọi ngày: kẻ hầu người hạ chạy qua chạy lại liên tục để chuẩn bị mọi thứ, từng ngóc ngách đều được trang hoàng kĩ càng, các thành viên của gia tộc cũng tụ họp đông đủ đề chào mừng anh trở về. Bầu không khí còn có phần hồi hộp và cũng đan xen sự vui mừng chưa từng có.
Cửa xe mở, anh bước ra và thấy một hàng người lễ phép cúi chào. Người đứng đầu hàng nói:
- Xin chào Hoàng thiếu gia, chào mừng người đã về với gia tộc họ Hoàng! Tôi là Lâm Hạo, cứ gọi tôi là Lâm quản gia. Mời người đi theo tôi.
Anh đi theo, qua hành lang lớn trong ngôi nhà. Nơi đây treo những bức ảnh của các thành viên trong gia tộc qua từng thời kì, giống như một cuốn sách lịch sử trải dài trên tường về Hoàng gia vậy. Đoạn, quản gia đứng cạnh một bức ảnh và giới thiệu cho anh:
- Đây chính là Hoàng lão gia và bên cạnh là vợ ngài ấy, Hoàng lão phu nhân. Hiện tại họ chính là những người đứng đầu gia tộc họ Hoàng chúng ta, cả hai đều có quyền lực ngang bằng nhau để quản lý tất cả các công việc lớn nhỏ trong gia tộc. Và cũng nhân tiện giới thiệu cho người rõ hơn, họ Hoàng chính là gia tộc lớn nhất của thành phố này. Nếu so với các gia tộc ở thành phố khác thì họ cũng phải kiêng nể chúng ta vài phần.
Lâm Hạo nói tiếp:
- Bố cậu là con trai cả của Hoàng gia, Hoàng Nguyên. Có thể nói ngài là "con vua" trong bàn cờ kinh tế giữa các tập đoàn lớn. Một bước đưa Hoàng gia lên đứng thứ hạng "khủng" trên thế giới. Đáng ra cựu Hoàng tổng có thể tiến xa hơn, nhưng mấy năm gần đây tình hình công ty đang có chuyển biến tệ do công ty đối thủ Cao thị vừa có bước đột phá trong sản phẩm tiêu dùng của họ - hay là chiếc kính thực tế ảo X6-F70 mới nhất. Sự đã vậy, cựu Hoàng tổng còn bị căn bệnh phổi tàn phá từng ngày... Hoàng thiếu gia, người chính là niềm hy vọng lớn nhất của ngài ấy đấy ạ! Vì vậy mà từ khoảng cuối năm nay, người sẽ tiếp quản tập đoàn Hoàng thị của bố mình.
Anh có chút cau mày. Đúng là tình hình Hoàng thị gần đây có vẻ nghiêm trọng, nhưng một đứa con đến gần 20 năm mới gặp lại gia đình thực sự của mình, còn chưa có tí hiểu biết gì về kinh tế gia đình thì liệu anh có tiến tới cái danh "Hoàng tổng" được không? Đúng là một thử thách khó nhằn.
- Tôi đây chỉ là giới thiệu qua cho người biết trước một chút về gia tộc chúng ta thôi, thưa Hoàng thiếu gia, còn lại người cứ dần dần tìm hiểu. - Quản gia nói rồi mời anh tiếp tục đi theo mình.
Lâm Hạo dẫn anh lên trên tầng 2 để vào phòng ăn. Kích cỡ vẫn như tầng trệt nhưng cảm giác trên này là một thế giới khác. Lâm Hạo nói rằng phòng ăn chiếm ¾ diện tích nhưng chỗ ¼ còn lại anh đang thấy gấp hai lần phòng trọ cũ ở ký túc xá nước ngoài của anh. Phía bên kia là cái đèn chùm nhỏ tỏa ra ánh sáng bạc, nhìn là biết loại đắt tiền rồi. Bên cạnh là tấm thảm nhung đỏ, sạch bóng loáng, anh còn không nỡ mà chạm vào dù Lâm Hạo đã nói đó chỉ là tấm thảm,... Tất cả mọi thứ đều vô cùng sang trọng, quả nhiên là gia tộc lớn nhất thành phố S.
- Ôi đứa cháu trai yêu quý mà chúng ta đã xa cách bao lâu nay, chào mừng cháu trở về, Hoàng Dũng! - Tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi chứa đầy sự vui mừng và xúc động, đó chính là Hoàng lão phu nhân. Ngay cạnh bà là Hoàng lão gia, ông cũng không giấu khỏi niềm vui khi được gặp đứa cháu trai thất lạc của mình. Tất nhiên rồi, xa cách bao lâu nay, sao mà không vui được cơ chứ.
Hoàng lão gia lại gần anh, nhìn qua một lượt rồi cười và nói:
- Hừm để xem nào, trông mặt thằng bé sáng sủa, trán cao thông minh này... Nó thừa hưởng tất cả nét đẹp của bố mẹ nó đấy bà ạ, tương lai chắc chắn sẽ làm rạng danh Hoàng gia chúng ta! Cháu còn vượt ngoài tưởng tượng của ta...bọn ta rất hi vọng vào cháu đấy Dũng!
Mẹ anh đứng dậy khỏi bàn ăn:
- Ôi con trai của tôi, xin lỗi con vì chúng ta không thể đoàn tụ sớm hơn!
Bố mẹ ôm chầm lấy anh, gia đình họ cuối cùng cũng đã được ở bên nhau sau từng ấy năm xa cách. Giọt nước mắt của người mẹ đã rơi, là giọt nước mắt hạnh phúc mà đến người bố của anh cũng chưa bao giờ thấy. Khung cảnh thật hạnh phúc biết bao!
Ngài cựu Hoàng tổng, bây giờ không thể phủ nhận rằng ngài đã thật sự ốm yếu rồi. Nhưng ngày hôm nay, niềm vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao ấy. Có lẽ là vì con trai của ông trở về, đồng nghĩa với việc vấn đề của Hoàng thị sẽ được giải quyết, ngài luôn cảm thấy rằng đứa con của ông chắc chắn sẽ phát triển trong tương lai.
Hoàng Nguyên hỏi han con trai mình:
- Gia đình ta đã đoàn tụ rồi, thật tốt quá! Vậy trước đây con ở bên gia đình Lê Cố có sống tốt không? Họ có chăm sóc con chu đáo không? Khà khà xem này, con cao hơn cả ta rồi. Tướng mạo khá giống ta hồi trẻ đấy, mà giống ta thì chắc chắn phải đẹp trai rồi đúng không mẹ nó?
Phu nhân cười gật gù đồng ý. Anh thì hướng mắt chú ý về cô gái trông có vẻ "ăn chơi" kia. Cô để tóc ngắn xoăn theo dạng mullet, "chẻ" hai bên một bên tím một bên đen. Mặt cô trông còn chiến hơn nữa: xỏ khuyên tai và môi, đôi mắt trông có vẻ thờ ơ. Đẹp, nhưng vẫn thật khiến người ta dè chừng, bên dưới lại là điểm khiến người ta e ngại hơn nữa, quầng thâm. Cô nàng có vẻ thích trang điểm tàn nhang. Outfit của cô gồm bộ quần áo bò đen thô, bên trong là chiếc áo croptop trắng, trên cổ là chiếc tai nghe cho các game thủ streamer. Tổng thể mà nói, anh kết luận cô gái này không thể nào là cô gái Lê Tần anh trò chuyện qua thư từ. Một bên nói chuyện nghe thật hài hước và có phần thái quá, còn con người này thì trông khép kín, lập dị hơn.
Phu nhân thấy được sự tò mò xen lẫn khó hiểu của anh về cô gái tóc hai màu đó, liền kéo cô lại gần và giơ tay về phía anh:
- Chà, trò chuyện qua email và bưu điện cũng chán rồi ha? Lần đầu gặp mặt của hai con, hãy nói chuyện thật thoải mái nhé. Con trai, đây là Lê Tần, người bố mẹ xem như con gái nuôi bấy lâu nay, cũng là người thân với con nhất nhỉ? Tần Tần, đây là Dũng, con chắc hiểu hết về thằng bé rồi.
- Vâng thưa cô.
- Ây dà, nuôi nấng con hơn mười năm mà đây là lần đầu ta muốn khóc đến tận hai lần đấy. Dù con có trở về với gia đình thật của mình thì vẫn là đứa con gái nuôi của chúng ta mà, xưng mẹ như trước đi.
Anh sốc. Sốc vì biết suy đoán của mình cũng có lúc sai. Thì ra đây là Lê Tần. Thì ra cô gái này lại "khác lạ" đến vậy. Anh cũng phần nào hiểu được cảm giác của Tần khi mẹ anh nói thế. Chẳng ai vui khi xa ngôi nhà đã gắn bó hơn mười năm, tệ hơn là nhìn thấy bản thân rốt cuộc sẽ không có ai nhớ đến. Cái cau mày nhẹ của Tần khi mẹ anh nhấn mạnh chữ "con gái nuôi", anh thấy hết, dù nó chỉ thoáng qua. Trong thoáng chốc, anh thấy tội nghiệp thay cho Lê Tần. Lê Cố tổng và phu nhân chẳng bao giờ làm tròn trọng trách là người cha người mẹ. Họ sẵn sàng để lộ biểu cảm thất vọng và bực tức khi biết Lê Tần là một đứa con gái và ngỏ giọng ngon ngọt với anh để anh suy nghĩ lại nên ở với gia tộc nào tiếp theo, dẫu cho những năm tháng qua anh đã bị dày vò không ít.
Bữa cơm trôi qua một cách vui vẻ - với Hoàng lão gia và phu nhân, ngượng ngập với anh và Lê Tần. Anh quyết định sẽ cố gắng làm thân với người bạn này, và sẵn sàng bù đắp, vì không ai khác ngoài anh là hiểu được cái gia tộc Lê Cố đó tệ hại như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top