CHƯƠNG 10: SẮP CÓ CHUYỆN LỚN RỒI SAO?
Một buổi sáng chủ nhật...
Phạm tiểu thư vừa mới dùng xong bữa sáng cùng bố mẹ. Lúc này, điện thoại cô rung chuông, cuộc gọi đến từ "Anh Dũng" - Hoàng tổng.
Ngay khi cô vừa bắt máy, một giọng nói trầm ấm đã vang lên:
- Chào buổi sáng, em ăn sáng chưa?
- Em vừa ăn xong đây, vậy anh thì sao?
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào và dịu dàng của cô gái, Dũng mỉm cười rồi đáp:
- Ừm, anh ăn rồi...Hôm nay chúng ta đi chơi nhé?
Thoạt đầu, Phạm tiểu thư định đồng ý ngay. Nhưng đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến, cô đọc rồi thoáng khựng lại. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng từ chối:
- À...hôm nay em lại có hẹn với bạn rồi. Xin lỗi anh nhé!
Anh nghe vậy cũng có chút buồn, nhưng rồi lại cười mà nhẹ nhàng nói:
- Không sao, vậy để lần sau anh đón em đi chơi.
- Được, tuần sau chúng mình sẽ đi!
Nói rồi, cô nói lời tạm biệt ngọt ngào với anh và cúp máy. Còn anh, tuy là không được đón cô đi chơi nhưng trong lòng vẫn thấy vui vì được nghe giọng nói của cô.
Phạm tiểu thư sửa soạn rồi đi đến một quán cà phê.
Cô nhìn quanh quán, chợt có một người vẫy tay gọi cô. Cô đi đến chỗ người đó, ngồi xuống nói chuyện:
- Đến sớm vậy sao, đã chờ lâu chưa?
Người kia mỉm người trả lời:
- Cũng không lâu lắm, chúng ta cần bàn một chuyện này...
Tại Hoàng Thị.
Dũng ngồi trong phòng làm việc, nhìn xấp tài liệu mà ngao ngán. Ngày nào trên bàn làm việc của anh cũng có ít nhất là một chồng văn bản cần xem xét. Vì phải làm việc căng thẳng thế nên thỉnh thoảng nếu đi qua văn phòng Hoàng tổng tự dưng sẽ thấy có chút lạnh...
Mấy nhân viên cấp dưới đến xin phê duyệt chỉ dám he hé nhìn vào rồi quay ra nói với trợ lí Lâm:
- Trợ lí Lâm à, cậu ngày ngày làm chung với Hoàng tổng có vất vả lắm không? Có đáng sợ không?
- À thì... - Trợ lí Lâm cười trừ, đúng là vất vả đấy. Mới hai ngày trước thôi cậu đã phải thức trắng đêm làm hết chỗ việc mà Hoàng tổng giao, muộn một phút mà suýt bị trừ lương rồi.
- Khỏi cần trả lời cũng hiểu ha... Nhìn Hoàng tổng làm việc trông đáng sợ quá hu hu, tôi không dám vào xin phê duyệt...
Một cô nhân viên khác chen vào:
- Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng trông Hoàng tổng đẹp trai quá ấy chứ. Đúng là hình mẫu bao người ngưỡng mộ mà!
- Đẹp trai thì cũng đúng... nhưng mà đáng sợ lắm. Hay là, trợ lí Lâm, cậu giúp chúng tôi đưa văn bản này cho Hoàng tổng nha? Năn nỉ đó!
Bỗng mấy người họ cảm nhận được một khí lạnh từ trong văn phòng tràn ra khe cửa. Một tiếng nói vọng ra:
- Trợ lí Lâm, mấy người rôm rả cái gì trước cửa văn phòng tôi thế?
- Dạ...dạ, không có gì đâu thưa Hoàng tổng. Có người muốn xin phê duyệt thôi ạ.
- Thế thì lầm rầm cái gì chứ? Bảo họ mang vào đây!
Trợ lí Lâm đáp tiếng "Vâng" rồi quay ra nhìn hai cô nhân viên kia, mỉm cười:
- Hoàng tổng đã nói vậy rồi thì... hai người tự mang vào đi vậy.
Hai cô gái run run đẩy cửa bước vào.
Năm phút sau, trong phòng đã nghe tiếng Hoàng tổng có chút giận dữ:
- Không được! Làm lại!
Hai người họ vội lau nước mắt, đi về văn phòng của mình để làm lại phương án.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dũng rời khỏi Hoàng Thị đi về nhà. Anh rã rời nằm xuống giường, tay mở ảnh của Phạm tiểu thư trong điện thoại ngắm nhìn rồi mỉm cười. Chẳng mấy chốc, anh đã ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ...
Anh nhìn thấy mình đang ở một cuộc họp báo. Nhưng kì lạ là không có ai xung quanh, chỉ có Ngọc đứng ở trước mặt nhìn anh. Cô cầm lấy tay anh, kéo đi một đoạn. Hai người họ đã đến một bờ biển cát trắng, những cơn sóng bạc đầu dạt vào bờ lấp lánh màu nắng vàng. Khung cảnh yên bình vô cùng. Phạm tiểu thư khẽ quay đầu lại hỏi một câu:
- Anh à, nếu như bây giờ em biến thành chú hải âu kia, phải bay đi phương xa cùng đàn, liệu anh còn yêu em không?
Dũng cúi xuống hôn lên trán cô, ấm áp nói:
- Có. Dù có phải chờ thật lâu để em quay về đây, tôi vẫn sẽ chờ.
Nghe vậy, Phạm tiểu thư cười thật tươi nhìn anh. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ biển, đi mãi về nơi có tia sáng chói bao trùm...
Anh khẽ mở mắt, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng. Trời đã sáng từ bao giờ.
Dũng nhoài dậy, lặng im một chốc, nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua.
- Thật đẹp... nhỉ? - Anh lẩm bẩm rồi sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà rời khỏi phòng, chuẩn bị đi làm.
Xe của anh đã đến cửa Hoàng Thị.
Lương bảo vệ vội chạy ra mở cửa, cung kính chào anh:
- Xin chào Hoàng tổng!
Anh đi xuống, đáp lại tiếng "Ừm" rồi đi vào trong.
Trong khi đang chờ thang máy, bỗng anh thấy trợ lí Lâm hớt hải chạy đến chỗ mình, trông có vẻ rất gấp gáp.
- Hoàng... Hoàng tổng! Hộc hộc...
- Có chuyện gì mà gấp gáp thế?
Vẻ mặt trợ lí vốn lo lắng nay càng run và lo lắng hơn, anh nói:
- Dạ... bản gốc phần mềm mà chúng ta hợp tác với nhà họ Phạm... bị mất rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top