chap 6 chủ nhân trở về


Biệt thự Jeon Gia lúc này đèn sáng cả một vùng trời, con gái của Jeon Gia sau 4năm du học dài đằng đẵng cũng có thể trở về, phải nói là Jeon Phu nhân Ari đã vui mừng biết nhường nào. Bà đợi con gái cả 15 tiếng hồ, cũng không ăn uống gì cho đoàng hoàng đã vậy lúc con gái chuẩn bị lên máy bay lại xui xẻo bị mất hộ chiếu, bà đã gọi điện luôn cho Wang Jeon đang ở công ty kêu người đưa chuyên cơ sang Mỹ đón con nhưng lại nghe con mình bảo đã được một người cho đi nhờ máy bay, lúc đầu bà hơi bất ngờ lỡ như người đó là kẻ nguy hiểm thì sao nhưng con gái nói đã lên máy bay của người ta rồi.

Thật tình lúc đó bà đã phát điên lên, con gái của bà ngây thơ lỡ đâu bị kẻ xấu biết đầu gia cảnh của mình lại sinh ra ý đồ xấu xa bắt cóc tống tiền thì khổ.
Nhưng con gái bà lại một mực giải thích rằng người ta có cả chuyên cơ riêng, là một người rất có phong độ và có gia thế rất lớn, hẳn sẽ không làm gì con bà, vì vậy bà cũng hơi yên tâm một chút.

Thế là đợi trong lo lắng suốt mười mấy tiếng đồng hồ mới thấy con gái của mình về. Vừa mới nghe người hầu chạy vô thông báo tiểu thư đã về tới nhà liền lập tức chạy tới ôm ấp, viền mắt xinh đẹp cũng hơi ngấn lệ.

"Trời ạ, LiA của mẹ, con gái của mẹ cuối cùng cũng về rồi, mẹ nhớ con quá đi mất, cũng chỉ tại ba con mà con phải chịu khổ sởbên đó rồi.."

LiA cũng ôm lại bà, nhẹ nhàng lên tiếng

" Con cũng rất nhớ mẹ lắm, mẹ đừng trách ba mà, ba làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi.."

"Tốt gì chứ, một năm cũng chỉ cho mẹ qua gặp con được một hai lần, ông ấy suốt mgày bận rộn cũng không qua gặp con đi"

"Hazz, thôi mà thôi mà, giờ con về sẽ ở với mẹ suốt đời luôn ,được chứ"

Phu nhân Ari cũng không náo loạn nữa, bình tĩnh nhìn mặt con gái của mình, mang điệu trách móc

"Gì mà ở được suốt đời, con cũng phải lấy chồng chứ, làm sao mà ở với mẹ cả đời được..

Aizz, con gái xinh đẹp của mẹ, phảo lấy một người chồng thật tốt"
Bà vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cô cũng dịu dàng để bà sờ lên mái tóc của mình, bỗng rồi ngước mắt lên thì thấy cha Jeon đã đứng đó từ lúc nào. Cô cũng lễ phép chào ông một tiếng

"Thưa ba, con đã về"

Wang Jeon thấy con gái về ánh mắt cũng ôn hoà đi một chút

"Về bình an vô sự là được rồi, ta đã kêu tài xế đến đón con nhưng không gặp được con vậy con về với ai"

A~ Lúc này LiA mới sực nhớ đến người đã đưa cô về, vội quay đầu nhìn lại thì từ trong chiếu BMW xuất hiện một đôi chân gợi cảm bước ra, hẳn là cô thư kí của người kia, anh ta chắc đã kêu thư kí của mình chu đáo đưa cô về tới tận nhà, tâm tình của cô đột nhiên cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào, cô đang cố nhớ lại hình ảnh của người đàn ông đó, thật sự rất hấp dẫn.

Rose quyến rũ tiến đến chỗ người của Jeon gia lễ phép cúi đầu chào hỏi

"Chào phu nhân, chào Chủ tịch"

Wang Jeon cũng hành lễ chào lại, Jeon phu nhân hơi ngỡ ngàng hỏi con gái

" LiA, đây là...?"

LiA vội trả lời

"A, cô ấy là người đã giúp con và đưa con về, xin lỗi nhưng thực tình thì tôi vẫn chưa biết tên cô"

Rose cũng lên tiếng
" Tôi là Jo Rose, thư kí của Kim Tổng của tập đoàn Kim Thị"

Wang Jeon hơi nhíu mày, ông mơ hồ hỏi lại

"Là người của Kim Thị, không lẽ Tổng Tài của Kim Thị cũng đã trở về"

Rose hơi cười nhẹ ra

"Vâng đúng vậy, Kim Tổng của chúng tôi đã trở về, anh ấy là người cho tiểu thư đây đi cùng chuyên cơ trở về Hàn"

Chủ tịch Jeon lúc này cũng khá bất ngờ, Kim Thị là Tập đoàn kinh doanh lớn nhất hiện nay ở Hàn Quốc, nghe nói Tổng giám đốc của Kim Thị sau khi phát triển Kim Thị ở nước ngoài cũng không quay về Hàn nữa, tuy vậy sức ảnh hưởng của Kim Thị vẫn không ngừng mà càng tăng thêm, quy mô phát triển được mở rộng ngày càng lớn mạnh.

Ông hẳn là biết cái người được gọi là Kim Tổng đó, hắn ta cũng chính là người đang đứng đầu trong giới Hắc Đạo, uy phong lẫm liệt, tàn bạo khôn cùng. Nhưng suy cho cùng, người ta dù có thế nào cũng đã giúp con gái của mình rất nhiều, vậy nên ông giữ thái điệu lãnh đạn ôn hoà nói chuyện với cô gái trước mặt này.

"Đã để con gái làm phiền các người rồi, tôi thật sự rất biết ơn Kim Tổng của cô"

Rose khách khí

"A~ ngài khách khí quá rồi, được đưa Tiểu Thư về là vinh hạnh của chúng tôi, nhân tiện đây, Kim Tổng của chúng tôi cũng có một chút chuyện muốn nói với ngài, Chủ tịch Jeon có thể nào cho Kim Tổng chúng tôi một chút thời gian gặp mặt có được không?"

Mặc không biết vị Kim Tổng kia có lí do hay mục đích gì mà vừa về nước đã muốn gặp ông, nhưng hẳn đây cũng là một vinh dự rất lớn vì ông biết thế lực của người kia kinh hãi đến thế nào, dù sao người ta cũng đã giúp con gái của mình, không nể vì tình thì cũng là nể về ơn, vậy nên ông cũng quyết định đồng ý

"Tôi rất hoan nghênh được gặp măpt Kim Tổng của mọi người, vậy khi nào cậu ấy rảnh, tôi sẽ sắp xếp đến gặp"

Rose cũng khách khí nói lại

"Không dám phiền ngài đến, Kim Tổng đã nói rằng anh ấy sẽ đích thân đến gặp ngài còn thời gian thì tuỳ ngài sắp xếp, sau đó cho người báo lại với chúng tôi cũng không muộn"

"Vậy thì hai ngày nữa Jeon Gia sẽ mở tiệc chào mừng con gái của tôi trở về, nhân tiện đây tôi muốn mời Kim Tổng đến tham dự, cũng để cám ơn cậu ấy chuyện hôm nay, nhân tiện có thể bàn chuyện với cậu ấy, cô thấy thế nào"
Chủ tịch Jeon vình tĩnh sắp xếp

"Được vậy thì tốt quá rồi, vậy tôi xin phép trở về thông báo với anh ấy, cũng muộn rồi, tôi xin phép trở về trước, Chào chủ tịch, chào phu nhân" Quay sang LiA gật đầu nhẹ một cái chào, sau đó trở về xe và đi khỏi.

Rose trên đường về tiện gọi điện thông báo cho Jay biết, cô định đến thẳng biệt thự của Kim Tae Hyung nhưng nhìn lại đồng hồ thì đã muộn. Đại khái là nhờ Jay thông báo lại với Kim Tae Hyung sự việc vừa xảy ra, sau đó cũng kêu tài xế chở về Biệt Thự của mình.

Jay sau khi nghe điện thoại của Rose xong đang định lên thư phòng của Kim Tae Hyung thông báo thì quản gia chặn lại nói

"Thiếu gia đã ngủ rồi, có gì thì để ngày mai rồi nói"

Jay nhìn vị quản gia đã quá 60 tuổi, nhưng khí chất vẫn lãnh đạm như trong chí nhớ của hắn, sau khi cha mẹ Kim Tae Hyung mất khi hắn còn rất nhỏ, ông đã chăm sóc hắn chả khác gì cha ruột của mình, thái độ của hắn với ông cũng đặc biệt kính trọng. Biết ông là đang lo lắng cho hắn nên Jay cũng không nói gì thêm, chậm rãi cúi đầu chào ông sau đó quay xuống lầu. Thật ra Jay vẫn luôn theo sát Kim Tae Hyung, vậy nên anh sau khi về cũng sống tại lầu dưới của biệt thự luôn.

-----

LiLi gõ cửa phòng cậu, thấy cậu đang ngồi trên giường lớn quay đầu ra ngoài cửa. Cậu mặc chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng, mùa đông tuy mới hết nhưng thời tiết về đêm vẫn vô cùng lạnh, vì gia nhân trong nhà đều biết Tiểu Thư LiA đã về nên tất cả đều phải xuống lầu nghênh đón, vậy nên đến bây giờ cô mới có thể lên đây với cậu chủ của mình. Trong phòng rất lạnh, cậu chủ đã không bật máy sưởi lên còn để cửa sổ mở to, LiLi sợ quá vội chạy đến kiếm nút bật  điều máy sưởi cho ấm hơn, sau đó mở tủ áo ra lấy cho cậu một chiếc áo bằng lông cừu nhập khẩu rất ấm và mềm mại.

"Cậu chủ à, sao cậu lại không bật máy sưởi kên chứ, cả người lạnh hết cả rồi, em lấy áo cho cậu rồi đây, cậu mặc vào nha"

Nói xong cô bé khéo léo khẽ kéo đôi tay đã lạnh ngắt của cậu lên, vội vàng mặc áo vào cho cậu.
JungKook vẫn không nói tiếng nào để mặc cho LiLi mặc áo. Mặc xong rồi, cô bé lại quay đi đóng cửa sổ lại sau đó quay lại giường lớn hỏi

"Cậu chủ đã ăn cơm chưa, a~ em quên mất, người hầu đều xuống nhà hết cả rồi, cậu ngồi đây để em đi mang đồ đến cho cậu nhé, cậu đã đói lắm rồi phải không, LiLi thật vô trách nhiệm mà"  nói xong Lili đang định đi xuống lầu

Lúc này Jungkook hơi rũ mi xuống nói với LiLi

"LiA trở về rồi có phải không?"

Hazz, bận từ sáng đến giờ nên quên nói cho cậu chủ biết là tiểu thư đã trở về, thật tình, Lili tự cốc vào đầu mình một cái về cái tội hay quên của mình

"Aizz, em quên nói với cậu chủ rồi, tiểu thư vừa mới về hồi lúc xong, cậu chủ có muốn xuống gặp tiểu thư không ạ"

"Không cần đâu, tôi hơi mệt, em ra ngoài trước đi, nhớ tắt điện phòng cho tôi"

Nói xong, cậu nằm xuống giường với tay kéo góc chăn phủ lên người mình, hơi đưa lưng về phía Lili

"A~ nhưng cậu chủ còn chưa có ăn cơm mà..."

"Tôi đã ăn rồi, em ra ngoài đi. Tôi muốn đi ngủ"

"Dạ... vậy em ra ngoài trước" Nói xong Lili bẽn lẽn ra khỏi phòng, trứớc khi đi không quên tắt đèn cho cậu chủ ngủ, nhìn bộ dáng cậu, hẳn cậu đã rất mệt.

Thực ra Jungkook chưa có ăn, cậu chỉ nói như vậy thôi, để LiLi khỏi lo lắng. Trong bóng đêm, hơi thở cậu nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt từ lúc nào đã hơi ươn ướt, một lúc sau không gian yên tĩnh bỗng chốc vang lên một giọng nói đè nén thật nặng nề.

"Chủ nhân thực sự đã trở về, hẳn là đến lúc phải rời đi rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top