Chap 11 Mất tích
Rose sau khi nghe Kim Tae Hyung gọi điện thoại, bèn lấy cớ đi vệ sinh để xâm nhập vào hệ thống bảo an của Jeon Gia, phá hủy toàn bộ camera ở tất cả các lối vào của biệt thự, kể cả sân trước sân sau và trong khu nhà, sau đó gọi điện thoại cho Jay thông báo.
Vì hệ thống bảo an đột ngột bị dừng lại, nên các nhân viên của Jeon Gia nhất thời hoảng loạn, sợ có ai đó sẽ gây loạn bữa tiệc này nên vội gọi điện thoại cho cận vệ bên cạnh Wang Jeon thông báo.
Wang Jeon sau khi nghe nói tình hình hơi nhíu mày lại, không lẽ có kẻ nào đó dám giở trò ở đây hay sao, vì tổ chức tiệc tại nhà nên trước khi khách mời vào cổng đều được quan sát kiểm tra kĩ càng, sẽ không có chuyện kẻ thù muốn tấn công ông lại vô được tận đây, huống hồ trong thời gian này Wang Jeon làm ăn rất lành mạnh, không tranh chấp gây thù với bất kì người nào. Nói rồi ông tiến đến chỗ phòng quan sát ở trên lầu 2
Rose xâm nhập vào máy tính của Jeon Gia, chỉ định phá hủy khoảng thời gian Kim Tae Hyung rời khỏi buổi tiệc rồi cứu Jungkook ra khỏi tường rào, sau đó cô ngồi trong Tolet khôi phục lại toàn bộ Camera như ban đầu, tránh để phát hiện ra sơ xuất.
Wang Jeon vừa đến nơi thì nhân viên kĩ thuật khẩn trương báo cáo lại, chỉ là có trục chặc về lỗi kĩ thuật một chút, hiện tại tất cả đều bình thường. Thư kí của Wang Jeon cũng nhanh tay đến xem lại thấy không có vấn đề gì, bèn đưa Wang Jeon xuống lầu quay lại biểu tiệc.
Kim Tae Hyung quay lại bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra, LiA thấy hắn liền tiến đến hỏi
"Thật xin lỗi, nãy giờ tôi bận tiếp khách, tôi đứng đây được chứ"
Kim Tae Hyung nhàn nhạt trả lời
"Được"
LiA nhìn xung quanh không thấy người của Kim Tae Hyung đâu bèn hỏi
"Những người khác đâu cả rồi, sao anh lại đứng một mình thế này?"
"Bọn họ có việc nên đi cùng Lee Won trở về trước rồi, có lẽ là để sắp xếp lại chuyện hợp tác"
Tae Hyung nói xong cầm ly rượu trên tay uống một ngụm
LiA thức thời cũng hiểu chuyện bàn lên tiếng
"Anh là muốn hợp tác với Ba tôi sao, tôi cảm thấy ông ấy hơi khó quyết định, nhưng sao anh lại muốn hợp tác với ba tôi?"
Lúc này Rose từ sau đi tới, đứng bên cạnh Kim Tae Hyung nghe LiA nói vậy bèn lên tiếng giải thích một chút, cô hẳn là biết Kim Tae Hyung không thích nói chuyện nhiều với phụ nữ
"Thật ra khu khoáng sản của chúng tôi thu mua có chút trục trặc với Hoàng Gia Qatar, cô là công Chúa của họ hẳn cũng biết việc Qatar rất khó để người ngoài khai thác đất của họ.
Vậy nên lần này chúng tôi trở về là đặc biệt nhờ Chủ Tịch Jeon ba của cô thay chúng tôi đứng ra khai quật nó"
LiA gật đầu
"Thì ra là như vậy, thật ba của tôi cũng chưa từng đứng ra làm chuyện đó bao giờ, Lius Victor chủ yếu là đi thu mua lại khoáng sản của cái chủ đầu tư thôi.
Có điều lần này Kim Tổng đích thân đứng ra yêu cầu, tôi sẽ khuyên ba tôi suy nghĩ lại dù sao anh ấy cũng có ơn rất lớn với tôi, nếu có khả năng tôi sẽ tận tình giúp đỡ."
Rose vui vẻ cười như đã đạt được ý muốn, chỉ cần có vị tiểu thư này làm át chủ bài, cơ hội thành công chắc chắn sẽ rất cao.
"Aha... vậy thì phiền Tiểu thư quá rồi, nào chúng ta cạn một ly nhé"
LiA chỉ cùng Rose uống cạn, Kim Tae Hyung đã buông ly rượu xuống bàn từ lâu, ánh mắt hắn hiệk không để ý ở đây cho lắm, nhưng cô cũng không để ý, nếu như lần này có thể hợp tác với Kim Thị, cô có lẽ sẽ còn được gặp hắn nhiều.
Hắn đưa tay lên xem đồng hồ, có lẽ mọi chuyện đã ổn, người đó hẳn đã về tới biệt thự, hắn liền quay lại nói với Rose
"Chúng ta về thôi"
Rose đáp lại "Được" sau đó quay sang nói khách khí với LiA
"Hiện tại đã muộn, Kim Tổng hẳn đã mệt rồi, chúng tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại tiểu thư sau"
LiA cũng không ép ,đáp đại
"À .. vậy mọi người trở về cẩn thận, lần này tôi thật sự cám ơn Kim Tổng rất nhiều, hẹn gặp lại, Kim Tổng, chào anh"
Tae Hyung đi ngang qua cô mắt hơi nhìn ra vẻ chào lại sau đã cùng Rose ra khỏi Jeon Gia.
Trong xe, Rose ngồi chỗ ghế lái nhìn lên gương chiếu hậu thấy Kim Tae Hyung đang nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như hơi đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, cô thực hơi tò mò không biết hắn ta vừa lúc đã làm gì.
" Kim Tổng, người mà anh đã đưa đi là ai vậy"
Mặc dù có một ý nghĩ vừa loé ra trong đầu cô sau khi hỏi câu đó nhưng cô vẫn cố nuốt ngực hồ nghi về chuyện này.
Kim Tae Hyung im lặng một hồi sau đó khẽ giọng trả lời
"Tôi đưa cậu ấy đi"
"Cậu ấy?? Jeon Jung Kook? Trời ạ? Sao anh lại làm như vậy? Nếu như Wang Jeon Lius biết thì sẽ như thế nào đây?"
Rose hơi phanh xe lại vì quá bất ngờ, mặc dù đã suy nghĩ tưởng tượng qua nhất thời nhưng vẫn là không thể tin nổi chuyện hi hữu như thế này.
Cô biết Kim Tae Hyung hắn ta là người phi thường của phi thường, chuyện gì cũng có thể làm nhưng mà chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây.
Trong khi họ vẫn đang cố hợp tác với Lius Victor, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Wang Jeon biết con trai mình mất tích, mà kẻ đã bắt cóc con ông ta lại chính là Kim Tae Hyung cơ chứ.
Hắn rốt cuộc là vì cớ gì mà lại phải mạo hiểm đến như vậy, hắn vốn chưa bao giờ làm một việc gì đó mà không có lí do, nhưng Rose nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được cái lí do thích hơp nào để giải quyết thắc mắc này.
Cô tự trấn an lại cảm xúc của mình rồi mới gặng miệng hỏi một câu
"Thiếu gia họ Jeon ấy, cậu ta có kháng cự quyết liệt không"
Rose đang thực tưởng tượng cảnh một cậu thiếu gia nhỏ bé non nớt bị nhốt trong nhà từ bé, chả hiểu chuyện gì trên đời cư nhiên lại bị cái tên Kim Tae Hyung máu lạnh như băng này bắt đi sẽ sợ hãi như thế nào nữa, vừa la hét vừa mắng mỏ hay lại gọi cha gọi mẹ bù lu bù loa lên khóc. Hazz thật đáng thương a~~
Kim Tae Hyung khẽ nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng lúc đó,nsau đó trả lời Rose
" Là cậu ta tự nguyện"
Rose đạp phanh xe gấp, tiếng lốp chiếc Lamboghini ma sát với mặt đường vang lên chói tai, hai người trong xe vì dừng quá đột nên lực hơi dồn về phía trước, cũng may Rose là tay lái lụa rất đỉnh nên hẳn là không có nguy hiểm gì quá lớn.
Rose trừng lớn mắt quay về đằng sau hỏi Kim Tae Hyung
"Anh rốt cuộc là đang nói cjuyện gì vậy? Trời ạ, chả lẽ cậu ta lại tình nguyện để mình bị bắt cóc sao"
Tae Hyung rất nhanh bình ổn lại, đôi mắt hiện lên một tia rét lạnh, làm cho Rose lạnh cả sóng lưng vì hành động nhất thời của mình, nhưng rồi hắn nhàn nhạt đáp lại
"Là cậu ta muốn trốn thoát, tôi chỉ giúp một tay thôi, nhanh lái xe về biệt thự"
Rose lòng rối như tơ vò, hẵng quay tay lái, lái xe về thẳng biệt thự, vừa đi vừa miên man suy nghĩ
Jeon Gia sau khi tan tiệc, Wang Jeon hiện tại đang ở thư phòng nghỉ ngơi đột nhiên thư kí gõ cửa, ông hơi nhíu mày nhìn thư kí đi vào
" Có chuyện gì sao?"
"Thưa Chủ Tịch, có chuyện lớn rồi, không tìm thấy cậu chủ đâu nữa, người hầu trong nhà đang đi tìm nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu cả"
Wang Jeon bật người dậy khỏi ghế dựa, sau đó tức giận đập bàn
"Mau kêu người đi tìm hết tất cả mọi ngõ ngách cho tôi"
Nói rồi Wang Jeon đi nhanh ra cửa bắt đầu xuống lầu tìm kiếm, vừa bước xuống đã thấy phu nhân ARi, LiA đang ngồi trên Sofa trong phòng khách. LiLi cô hầu của cậu đang khóc sướt mướt cả nửa buổi kể lại tình hình
"Thật sự tôi không biết cậu chủ đi đâu cả, bữa tiệc bắt đầu thì cậu chủ đã ra ngoài sân sau, do tôi bận phụ một số việc nên không theo sát cậu chủ được, đến khi kết thúc tiệc tôi mới lên phòng tìm cậu chủ thì không thấy cậu ấy đâu cả , ra sân sau tìm cũng không có. Tôi đã kêu mọi người đi tìm kiếm rồi nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy"
Nói đoạn cô nghẹn ngào khóc rống lên, Wang Jeon vừa bước xuống lầu liền nghe thấy, trong lòng như ngàn con kiến cắn qua, ông bước nhanh đến chỗ bọn họ rống lên hỏi.
"Chuyện này rốt cuộc là làm sao đây hả? Mấy người rốt cuộc đã để nó đi đâu rồi "
Nói đoạn một người trong đám cận vệ của vội vàng chạy tới
"Thưa chủ tịch, chúng tôi vừq phát hiện tường rào của sân sau đã bị cắt một đường, hẳn là có người đã nhân lúc buổi tiệc diễn ra mà bắt cậu ấy đi rồi"
Hắn nói xong thì thấy Wang Jeon gân mắt đỏ au nổi lên, quay lại nhìn về phía LiA
"Là con làm có đúng không?"
LiA nãy giờ xem tình hình vốn đã cảm tgấy không ổn, hiện tại nghe cha mình hỏi tội lại càng thêm sợ hãi, luống cuống trả lời
" Con không có, con đã ở buổi tiệc từ lúc đầu cho đến kết thúc làm sao có khả năng đưa anh ta đi, với lại giả dụ như con có muốn đưa đi thật thì cũng phải sắp xếp thời gian nữa chứ, con mới chỉ về nước được có hai ngày làm sao đủ thời gian đây.
Ba à, ba phải tin con, lần này không phải con làm đâu, JungKook anh ra chắc chắn đã bị bắt cóc, nếu ba cứ nghi cho con mà để hung thủ ra tay với anh ta thì sẽ có chuyện không hay đâu bà à"
LiA một mực giải thích tường tận đến như vậy khiến cho Wang Jeon càng thêm lo lắng tức giận nhíu mày. Phu nhân ARi ở đó thấy tình hình như vậy cũng gắt gao lên tiếng
"Ông đừng có ở đó mà nghi ngờ con gái ông nữa, nó đã nói không là thì chíng là không làm, ông còn không mau đưa người đi tìm nó, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì người đau buồn chính là ông đấy"
Wang Jeon nắm chặt tay, gằn từng từ với thư kí đứng phía sau
"Huy động tất cả hộ vệ lục tung cái đất nước này ra tìm thằng bé cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top