Chương 2: Hợp Đồng Lao Động Không Công Và Bất Công.
"TIỂU NHÂN NHÀ QUÊ NGHÈO KHỔ ! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GIÀY BÌNH THƯỜNG ĐÂU!"
Lãnh Hàn Thiên Phong hét lớn, tay chỉ vào mặt Chu Đại Ngọc đang ngồi thu dọn hộp cơm. Đôi mắt xanh ngọc trợn trừng, miệng há to như có thể nhét cả nắm tay vào. Đống trang sức Chrome Hearts trên người hắn vang lên loảng xoảng, chói mắt vô cùng.
"Đủ rồi, em ấy vô tình thôi, không cần phải làm lớn chuyện đâu."
Chu Đại Ngọc khúm núm dọn dẹp hộp cơm rơi vãi trên đất, biết mình sai nên chỉ dám chớp chớp đôi mắt đen. Dù bị lời nói của hắn sát thương đến không nhẹ cũng chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.
Kiến Sơn cúi người đưa chiếc khăn tay Burberry từ túi áo khoác cho Chu Đại Ngọc, cậu vô cùng cảm động, mắt rưng rưng đen láy như chú gấu bông, thẹn thùng nói:
"Dạ em cảm ơn."
*thình thịch*
'Mẹ nó, tự nhiên thấy thằng nhà nghèo này dễ thương là sao?'
'Giống gấu teddy quá.'
F2 thầm nghĩ.
Kiến Sơn đỡ Chu Đại Ngọc đứng lên, đích thân dùng khăn tay của mình chùi đôi tay thịt mum múp của cậu, thật ra hắn có chút bệnh sạch sẽ, không nỡ nhìn món đồ chơi mình thích bị dơ bẩn được. Cậu nhóc nhà quê nhìn tráng như nghé con nhưng tay lại rất mềm, thích hợp nắm, má cũng có vẻ rất mềm, như kẹo dẻo vị ca cao, muốn véo thử quá...
Do đứng chỗ nắng nên má cậu đỏ lên, áo cũng đẫm mồ hôi, làm chiếc sơ mi mới tinh trở nên trong suốt, dính sát vào da thịt màu caramel, ngực nhũ phổng phao cũng nửa lộ sau lớp vải. Đầu ngực bị lõm vào nâu đỏ cũng hờ hững chào mời.
Lãnh Hàn Thiên Phong thấy mặt nóng vô cùng. Mẹ nó, thằng nhà nghèo này biết hắn giàu có, đẹp trai, hàng to xài tốt nên muốn sắc dụ để khỏi phải trả giá chứ gì nữa. Tiểu nhân dâm đãng, ta khinh!
Hừ, hắn cười nửa miệng, người nổi trội như hắn đã quá quen thuộc với chuyện có người muốn bò lên giường vì lợi ích bản thân, hòng có được con tim hắn. Nhưng hắn là Lãnh Hàn Thiên Phong, thiếu gia nhà họ Phong tài tuấn vẹn toàn bạc tình, cuộc sống trong hoa hồng nhung lụa, người theo đuổi vô số, nhưng lại có một khuyết điểm duy nhất: mười bảy năm tuổi đời nhưng chưa hiểu tình yêu...bi kịch. Gió nổi, hắn đưa lưng về phía ban công của sân thượng, áo khoác phất phơ trong gió, ánh mắt vô cùng bi thương.
Chu Đại Ngọc trợn mắt nhìn tên trước mặt vừa cười ngoác miệng xong đã nhíu mày nhìn xa xăm. Mặt thì đẹp mà biểu cảm như khỉ tập đóng phim tâm lý.
Kiến Sơn thấy nhiều không nói nữa, chỉ lo véo véo nặn nặn "cục mochi than đen" Chu Đại Ngọc.
"Mẹ nó, ngứa hết cả mắt. Đã đen rồi còn mặc áo trắng, đổ mồ hôi như trâu da càng đen càng xấu có biết hay không?"
Lãnh Hàn Thiên Phong nuốt nước miếng, khàn giọng mắng. Cả người Chu Đại Ngọc như một chiếc bánh mì vừa ra lò, nóng ấm thơm phức, kì lạ vô cùng, hắn đang rất muốn liếm hết mồ hôi chảy trên động mạch cậu.
"Thiên Phong, không được công kích nhân thân."
Chu Đại Ngọc đỏ mặt gật đầu cảm ơn đàn anh Kiến Sơn, hắn vừa lau mồ hôi cho cậu như một quý ông, tuy có dùng lực hơi mạnh trên má cậu một xíu.
"P-Phong thiếu gia, Không phải chỉ là giày thể thao thôi sao?" Chu Đại Ngọc hỏi, nhìn xuống đôi giày vải vừa mua được giá rẻ ngoài chợ sáng nay.
Thiên Phong nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà tức nổ phổi. Rõ ràng hắn là người phát hiện ra Chu Đại Ngọc trước, cũng là người nghĩ ra ý đi tìm, rõ ràng vô chỉ định doạ một xíu thôi, nhưng giờ hắn càng không muốn từ bỏ.
"Tất nhiên là không rồi, đừng có so sánh Dior x Jordan bản giới hạn, được ship bằng trực thăng với đống giày rách đó dùm cái!"
"Trời ơi, nhưng chỉ dính chút thức ăn thôi mà... Tui mang về giặt cho anh được không? Tui giặt giày sạch lắm luôn á!"
"Bột giặt tầm thường không đủ trình đâu. Giày của tao chỉ có thể xử lý chuyên nghiệp. Mà dù có giặt được, tao cũng không tha cho cái tội xúc phạm thần thánh dễ dàng vậy đâu!"
"Thiên Phong, đủ rồi. Tao biết mày dư giày, đừng làm khó em ấy nữa."
Kiến Sơn lại lần nữa lên tiếng, trong mắt Chu Đại Ngọc lúc này đàn anh băng giá không khác gì hoàng tử bạch mã, vừa tuấn tú vừa dịu dàng, trái tim thiếu nam của cậu cứ vỗ trống thùm thụp. Không giống tên Lãnh Hàn Thiên Phong thô lỗ ngạo mạn này, đời này cậu ghét nhất là bọn nhà giàu hợm hĩnh!
"Làm mất giá trị của đôi Dior này không khác gì phạm tội hình sự. Mày phải làm người hầu cho tao một tuần. Đây, ký vô."
Lãnh Hàn Thiên Phong vỗ tay, bỗng dưng có người ăn mặc như vệ sĩ bước ra từ cửa sân thượng, đưa iPad cho Chu Đại Ngọc kí tên vào hợp đồng không bình đẳng.
Chu Đại Ngọc cắn môi, căm tức nhìn tên đầu vàng đáng ghét. Tuy sợ nhưng cậu cũng muốn chứng minh cho anh Kiến Sơn thấy mình không phải người nhu nhược.
"Tui biết tui nghèo, nhưng tui không phải đồ chơi cho mấy người giàu đem ra làm trò đùa."
'Thú vị. Chuột đồng mà dám bật à?'
"Hoặc làm người hầu, hoặc tao kiện lên trường. Mất học bổng thì ráng chịu."
Lãnh Hàn Thiên Phong cười lãnh khốc, ánh mắt sắc bén như đao phủ sắp sửa hành hình Chu Đại Ngọc, trong mắt hắn cậu không khác gì món đồ chơi mặc người dày xéo, không hề có khả năng phản kháng.
"Đùa quá trớn rồi đó, đến khi nào mày mới thôi mấy trò trẻ trâu này hả?"
Kiến Sơn cau mày, nhưng trong lòng lại thấy... tiếc. Không ngờ Thiên Phong nhanh tay hơn mình, tìm được cách chiếm hữu chú gấu này trước.
Chỉ có cách làm chỗ dựa cho Chu Đại Ngọc thì mới có cơ hội chen chân vào tim em ấy...
Chu Đại Ngọc siết chặt tay. Cậu không muốn thua. Không muốn yếu đuối trước mặt người mình cảm mến. Cuối cùng, Chu Đại Ngọc nén nước mắt, kết quả đã rõ ràng, cậu vẫn không thể chống lại số phận. Sụt sịt kí hợp đồng.
"Được, tui kí."
———
Bất ngờ chưa!! Tui lấp hố(*≧∀≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top