Em là một makeup artist và stylist nổi tiếng trong giới giải trí, tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng chương trình hay sự kiện lớn nhỏ nào cũng muốn hợp tác cùng em và Anh Trai Say Hi cũng không nằm ngoài số đó. Chính công chúa Nam Phương là người đến gặp em và mời em về cho chương trình. Ban đầu em cũng không muốn tham gia bởi bản thân đã có rất nhiều lịch nhưng vì chị Nam Phương năn nỉ quá nên em cũng ngại từ chối
''''''''
Set quay đầu tiên sẽ bắt đầu từ 20h tối nên em phải đến và chuẩn bị cho các anh trai từ 18h. Đang make dở cho isaac đột nhiên có người tiến đến và xoa đầu em. Vì hành động đột ngột của người đằng sau khiến em có chút giật mình mà ngửa mặt ra đằng sau xem đó là ai. Ánh mắt tình rất tình kèm theo hai chiếc răng thỏ thương hiệu của anh đập thẳng vào mặt em. Thì ra là anh Đăng - một người mà em đã có vô số lần được làm việc cùng
"ơ hello anh"
"hello cái gì mà hello"
Nói rồi anh đặt hay tay lên má em và bóp. Em giờ y hệt một chú mèo bị cậu chủ nhỏ trêu đùa. Anh sái không nhìn được cảnh này nữa bèn lên tiếng
" thôi hai cái đứa này, anh vẫn ngồi đây đấy nhé"
Em chợt nhận ra em vẫn đang phải hoàn thành nốt công việc liền gạt tay anh ra và quay lại makeup tiếp cho anh tuấn tài.
Sau buổi đầu gặp và làm quen cùng các anh trai thì em đã có cơ hội để trò chuyện cùng rất nhiều những gương mặt trẻ tài năng như anh quang hùng hay những gương mặt hoàn toàn mới như anh hùng huỳnh và anh đăng dương.
'''''
Chỉ còn 2 ngày trước khi công diễn bắt đầu, khi đó em đã hoàn thành xong trang phục cho 30 anh trai và đang đợi anh Quang Hùng thay thử bộ đồ của mình thì đột nhiên ngoài sân khấu phát ra một tiếng động rất lớn, sau tiếng động đó mọi thứ hỗn loạn như một đàn ong vỡ tổ. Em chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên 1 một chiếc xe cấp cứu đi tới. Hai bác sĩ cùng một y tá lao vào và mang một người đàn ông đang đau đớn ôm lấy cánh tay mình lên xe.
Bóng dáng người ấy vô cùng quen thuộc đối với em.
Đó là anh hải đăng chứ ai
Đang hoang mang đột nhiên em bị một người con gái cầm tay và kéo đi. Mọi việc xảy ra nhanh quá làm cho não em không kịp load. Khi hiểu rõ mọi việc thì em đã ở trong phòng bệnh đối diện em là gương mặt tái mét của chị trợ lý đăng và người anh thân thiết của mình đang bán khỏa thân với một bên tay bị bó bột.
Thì ra chuyện cũng không có gì. Chỉ là khi tập thì anh có xảy ra tai nạn khiến cho một bên tay mình bị thương nhưng do đây là lần đầu trải qua việc này nên chị trợ lý có phần hoảng và trong sự hoảng loạn đó chị đã vớ bừa một người đi cùng chị. May mắn lắm em mới vô phúc được chị kéo đi cùng.
"thôi chị về nghỉ ngơi đi, hôm nay em sẽ ở lại đây vậy"
nhìn gương mặt chị trợ lý đến giờ vẫn còn xanh xao làm em vừa buồn cười vừa thương chị
" thôi thế sao được"
nghe em nói vậy chị liền từ chối. Em cũng không muốn ở lại bệnh viện đâu nhưng vì nhìn mặt chị cắt không ra một giọt máu, tay thì vẫn còn run. Em không nghĩ để chị ở đây chị có giúp được gì anh đăng không hay lại càng làm đăng lo hơn nữa.
Sau một hồi thuyết phục mãi thì chị mới chịu về nghỉ ngơi
"thế em giúp chị một đêm nhé, xong khi nào rảnh chị em mình đi ăn nhé"
"dạ"
tiễn chị xuống cổng bệnh viện tiện em đi qua quán cafe gần đó mua chút cafe để đêm nay vừa trông đăng vừa chạy nốt đống deadline.
đêm nay sẽ dài lắm đây
Vừa mở cửa vào phòng bệnh đập vào mắt em là người con trai đang ngồi trên giường mở một nụ cười xinh vô cùng. Chiếc miệng xinh được tô điểm bằng hai chiếc răng thỏ vô cùng duyên dáng làm cho ai nhìn vào nụ cười ấy cũng có đôi chút rung động.
"cười cái gì mà cười"
"đâu anh thấy em đáng yêu quá nên buồn cười thôi"
ôi thôi đúng là không nên để con người này mở mồm ra phát ngôn mà. Em chưa kịp trả lời lại thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo.
"Em lấy hộ anh cái điện thoại ở trên bàn cạnh giường tiện cầm hộ anh luôn nhaaa"
em với khuôn mặt có chút bất mãn tiến lại chỗ chiếc điện thoại
"tay anh đâu"
anh không nói gì mà chỉ nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình. Em cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn đặt điện thoại lại gần tai anh. Em với anh lúc này chỉ cách nhau tầm 30 cm nên em có thể ngưởi được mùi nước sát trùng trên tay anh nhưng mùi hương đó không làm em khó chịu mà thứ làm em không thoải mái lại là cái ánh mắt chết người kia của anh. Ánh mắt như có thể nhấn chìm em ngay lập tức, nếu nhìn lâu thêm chút nữa em nghĩ mình sẽ chết đuối trong ánh mắt đó mất. Thời gian lúc này như trôi chậm lại, hai ánh mắt ấy cứ cuốn lấy nhau.
Nếu không có sự xuất hiện của phạm anh quân và các anh trai khác có lẽ em sẽ đứng đó và chìm sâu trong đôi đó mất
"hai vợ chồng trẻ ơi anh xin phép"
âm thanh vang lên từ phía cửa làm em và anh hơi giật mình
" làm gì mà giật mình thon thót thế, hay các anh vào không đúng lúc à"
chưa để em và doo lên tiếng anh sinh đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện.
" hiểu lầm hiểu lầm thôi, các anh vào đi ạ để em đi làm một số giấy tờ cho anh đăng nhập viện đã ạ"
nói rồi em đi nhanh ra khỏi phòng
------
Giờ cũng đã hơn 12 giờ, em đang chăm chú vẽ nốt những bản thiết kế còn đang dang dở, trong tai nghe đột nhiên vang lên lời bài hát
"hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt ...."
Em dừng bút và nhìn người con trai trên giường bệnh. Khoảnh khắc chỉ cách đây chỉ hơn một tiếng liền hiện lên trong đầu em. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu em.
"Em bị hắn gài à ?
rõ ràng hắn chỉ bị thương ở tay phải tay trái vẫn có thể cầm điện thoại chứ...
Thôi không nghĩ nữa tập trung vẽ nốt vậy"
những suy nghĩ cứ chạy trong đầu em nhưng rồi em lại gạt bỏ hết chúng ra khỏi đầu để làm nốt những bản thiết kế
———————————1————————————
hthu: mong rằng các nàng thích đứa con tinh thần này của tui hihi. Cũng lâu r ko viết lách nữa nên có hơi đấm nhau với văn học nhưng mong rằng các nàng vẫn ủng hộ tôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top