Bà cụ bán vé số ở ngã tư xanh đỏ
Bà đi lang thang từ đầu làng cuối xóm rồi dừng lại ở một góc ngã tư đèn xanh đỏ. Bà đứng đó, hã cứ đèn đỏ là bà lại mời :"mua giúp bà một tờ vé số". Trên gương mặt dầy những vết nhăn buồn và mồ hôi của bà là những nỗi buồn vô tận.
Bà cứ đứng đó đèn xanh rồi lại đỏ, cho đến khi một người đàn ông chạy đến, người này có vẻ không hài lòng về gì đó. Người đàn ông chạy đến chỗ bà văng một cái phẹp:
- Nước này bà già!
- Con không mua cơm cho mẹ hã?
- Không có!
Nói xong anh ta chạy xe đi mất. Giờ đây trên gương mặt bà lăng xuống từng giọt nước mắt và nghĩ thầm:"chắt nó mới thua bài". Đến chiều anh ta chạy đến, hỏi bà:
- Bán được không bà già?
- Hôm nay, mẹ bán được hơn mọi ngày!
Hắn tỏ ra vui mừng:
- Đưa hết tiền đây!
Rồi một chút chậm chạp bà lấy tiền ra và nói:
- Con đừng đánh bạc nữa, lo làm ăn để nuôi thằng nghĩa con của con.
Hắn nhết môi cười nhẹ và nói:
- Trời sinh nó ra cho nó cái miệng, cái tay, cái chân sao không biết tự kiếm ăn!
- Con nói vậy sao được, nó mới năm tuổi đầu làm được gì?
- Bán vé số với bà là được rồi!
Nói xong hắn đưa cho bà một xắp vé số khác rồi chạy đi. Trên má bà lăng xuống từ từ hai giọt nước mắt:" tại sao mình sinh nó ra mà không dạy nó được". Bà đã nghĩ đến cái chết cho nhẹ nhàng, nhưng vì thằng nghĩa đứa cháu mới chừng ấy tuổi đầu, nếu bà chết đi liệu thằng nghĩa nó có thành như cha nó bây giờ không?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top