Chap8:Bất cần

Lời JungKook nói ra khiến JiHan đứng lại , rồi coi như không gì tiếp tục bước đi
"JiHan em không nghe tôi nói gì à , tôi nói là tôi thích em đấy, hơn cả thích , tôi muốn bảo vệ em, tôi chưa làm gì có lỗi với em , và những gì lúc nãy tôi làm không phải là cảm xúc nhất thời, nó là cảm xúc đau lòng khi em không tin tưởng tôi , tôi không gọi em là NuNa vì tôi muốn em là người yêu của tôi.... Đồ ngốc , hiểu cho tôi không, Con người tôi không phải mới gặp là sẽ yêu sẽ thích người đó ngay , nhưng thật sự đối với tôi em rất đặc biệt" JungKook nói hết tâm tư của mình như sợ rằng JiHan sẽ không nhìn mặt anh nữa , sợ rằng sẽ ko còn cơ hội được chăm sóc bảo vệ cho cô ...
"Xong chưa , tôi muốn đi về , chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì , cậu và tôi , hai người từ nay hai thế giới , mong cậu sau này đừng nhầm lẫn giữa thích và chiếm đoạt, thật không hay đâu...." Jihan lên lầu và lấy quần áo của mình bỏ mặt JungKook ngồi đó
"Để tôi đưa em về" JungKook thấy JiHan bước xuống phòng và bước vội ra cửa
"Không cần , tôi lớn hơn cậu , mong cậu đừng em em nữa" JiHan ngay cả nhìn mặt cũng không nhìn JungKook ...Thật sự cô không giận Jungkook nhưng ám ảnh về chuyện quá khứ đã khiến cô sợ , lịch sử lặp lại , vết thương lòng kia tưởng đã lành nay bị một kẻ lạ bước vào cuộc đời mổ và gấp nó ta lồng ngực cô....
Flash back
Năm 15 tuổi JiHan đã bị một đàn anh lớn hơn xém nữa cưỡng bức, anh ta mắt phải hội chứng chiếm đoạn nói thẳng ra là biến thái , anh ta từng đối xử tốt để tạo lòng tin với JiHan , rồi sau đó đã làm những hành động thú tính , thật may lúc đó JunHan để quên đồ ở trường đã giải cứu cho cô , tình bạn từ đây bùng choé từ đây....
End Fb
Những hồi ức ùa về, người này cũng như vậy sao , lại còn là một em trai nhỏ hơn mình một tuổi , đau lòng thật , tại sao cuộc đời mình luôn bị người khác muốn chiếm đoạt , cưỡng bức .... Cô bỏ đi , ra phía công viên ngồi , ngồi thẩn thờ một ngày , ở phía công viên , cô vào cửa hàng mua rất nhiều coca , nhưng tại sao uống bao nhiu chai coca tâm trạng vẫn không tốt hơn vậy , vẫn đau lòng là đau lòng , công bỏ tay vào áo khoác , thấy cộm , cô mới móc ra trong túi áo khoác là hộp quà hôm qua JungKook tặng hôm qua vô tolet tính mở ra xem nhưng JunHan hối nên bỏ vội vào túi áo khoác, cô mở chiếc hộp ra , một chiếc vòng bạch kim rất đẹp , trên chiếc vòng có những kí tự cổ hy lạp được khắc tinh xảo ... Nhìn nó một hồi lâu cô cho nào vào túi lại... Cười nhạt , tâm trạng cô hôm nay như thế nào vậy , một tâm trạng sợ hãi pha chút coi thường "Đàn ông ai cũng vậy sao, thể xác quan trọng vậy sao"
Đã hơn 10h tôi cô vẫn lang thang ngoài đường tay cầm một chai coca uống lỡ dỡ, đã là chai coca thứ 3 rồi.....
Tiếng dt của JunHan vang lên
"JuH , JiH bên đó đúng không con , ta gọi cho nó không được , hôm qua đi chơi tới h con của không nhắc JiH gọi cho ta thế" mẹ của JiH luôn yên tâm khi cô ở bên nhà JunHan ....nên bà không gọi hay hỏi gì vì biết nếu có không về thì chỉ bên nhà JunHan chơi thôi
Gương mặt JunHan bắt đầu lo lắng
"Mẹ Hwang nói gì cơ, JiH chưa về ạ , hôm qua con say quá nên nhờ bạn đưa JiH về , mẹ Hwang đừng lo lắng quá để con đi tìm JiH"
"Con tìm JiH , có gì gọi cho ta, ta sẽ nhờ người hầu tìm con bé" Mẹ Hwang sai 4 người hầu chạy ra ngoài tìm JiH
"Chồng ơi , anh gọi cho JungKook hỏi xem nó đứa JiHan đi đâu mà giờ chưa về, e đi tìm JiHan đây, chắc JungKook đang cty nên em đt không bắt máy, Chồng đt nó hay qua nhà JungKook tìm JiHan dùm em" JunHan gọi cho Jimin vừa nói vừa lo cho cô bạn của mình
"Em đừng lo , nếu đi với JungKook thì không sao mà , em cũng biết Jeon tổng nhà mình rất ôn nhu mà" Jimin trấn an cô vợ nhỏ của mình rồi gọi dt cho JungKook
"JungKook em mau đưa JiHan về đi , mẹ con bé tìm và đang lo lắng , có ham chơi cũng thì hai đứa cũng phải về chứ , cái thằng này " Jimin càu nhàu JK
"Gì cơ , JiHan chưa về nhà, em đi tìm cô ấy đây"
"Nè nè nè" chưa kịp nói hết câu thì JungKook tắt máy ngang và lái xe ra tìm JiHan
Còn phía JiHan , cô vẫn buồn , thất vọng , cô lang thang trên đường không nhìn tính hiệu giao thông , không quan tâm là trời đang mưa để người ướt sủng , lướt đi như ng không hồn, cô suy nghĩ về nhiều thứ, cười nhạt , áo đã ướt, chiếc áo phông mỏng đã thấm đầy nước, cô ngồi ngay trạm xe buýt , mặc kệ cho nước tát vào cơ thể , mặt kệ mọi thứ xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top