Chap15:Rời xa em là bảo tố với tôi

Đã 6 ngày rồi JiH chưa tỉnh lại , hôn mê sâu dù qua cơn nguy kịch , còn JungKook thì từ tinh thần lẫn trạng thể bị sa sút hẳn , anh hiến máu cho cô nhưng lại chả ăn uống gì ngày đêm túc trực bệnh viện chăm sóc cô... Hai mắt thâm quần lộ rỏ , gương mặt hốc hác
"Em tỉnh dậy đi, xin em , em có biết tôi sợ điều gì nhất ở em không ?" JungKook thỏ thẻ bên tai cô , vô vọng tâm sự
"....." sự im lặng từ cô , im lặng ở đây không phải là cô không muốn trả lời anh , mà vì cô đang hôn mê và tìm thức chẳng muốn tỉnh lại , quá khứ đau buồn , thực tại đang ngọt ngào lại tan vỡ , tai nạn xảy ra làm cô chả muốn tỉnh dậy
"Là sự im lặng của em" phải Jungkook rất sợ sự im lặng của JiH , sự bỏ mặt anh , không nói gì tới anh nữa dù anh có đứng trước mặt cô , lạnh như tảng băng ở Bắc cực đó là những lần cô tổn thương, những lần gồng mình chịu đựng , anh rất sợ cô như vậy ... Và giờ thì, cô vẫn ở đây , im lặng và chỉ mình a ngày ngày đến bên giường bệnh , đến để tiếp thêm niềm tin rằng "Anh đang luôn ở đây bảo vệ em ...JiH"....Anh sợ mãi mãi cô bỏ anh đi mất
Căn phòng im lặng , anh gục trên giường bệnh vì mệt mỏi, bỗng giường bệnh có sự chuyển động, phải là JiH đã tỉnh dậy , cô bước xuống giường bệnh trong cơ thể chấn thương đau nhức , tìm thức nhớ lại mọi chuyện , quay qua phía giường bệnh ghì thấy cơ thể ai đó đang gục trên giường bệnh của mình, là một cơ thể xanh xao đến kiệt lực ....
"JungKook" khẽ gọi tên anh
Giọng nói quen thuộc , anh mừng nước mắt bắt đầu rơi, ôm cô thật chẶt hạnh phúc :
"Em đã tỉnh dậy rồi, em không bỏ anh nữa đúng không , em đừng bỏ rơi anh nữa , anh sai rồi là anh không tốt để em ra như vậy" dùi đầu vào hỏm cổ của cô anh như một đứa trẻ , Tổng tài không còn nữa mà là một đứa trẻ ôm và bảo vệ thứ nó yêu thương nhất ...
Cô nhói trong lòng vì những chuyện xảy ra , nhói lòng vì câu nói "anh sai rồi" làm cô nhớ lại chuyện chiếc áo ngực và cái Ba Con Sói ở phòng anh
Cô đẩy anh ra , nhìn anh hồi lâu , cơ thể kia đột nhiên ngất xĩu ... JungKook ngất xĩu ngay khi JiH tỉnh dậy ... cô gái hoảng hốt bấm chuông báo bác sĩ không khỏi lo lắng cho anh mà gạt đi chuyện giận hờn vu vơ
Khoảng 30p sau khi JungKook nằm kế giường bệh cô thì JuH vào thăm cô , ngày nào Juh và Jimin cũng ra vào bệnh viện thăm cô , mừng rỡ ôm chặt cô vì thây cô bình phục , quay sang chiếc giường bệnh lế bên giường cô là JungKook
JuH xót xa giải thích cho JiH nghe chuyện ở phòng ngủ của JungKook , lý do sao lại có những thứ đó trong phòng anh và cả việc anh đã hiến máu cho cô
"jungkook hiến máu cho mày xong không chịu nghĩ ngơi mà chăm sóc mày đấy, thằng bé bị suy nhược cơ thể là vì lo lắng quá cho mày , đừng giận hờn vu vơ với cậu nhóc nữa" Juh đặt tay JiH lên tay JuH
"Giờ tỉnh rồi thì chăm sóc cho hàng xóm trong bệnh viện đi" JuH không quên căn dặn cô bạn mình
Còn phía JiH thì hai hàng nước mắt lăn dài , cô trách bản thân tại sao lại hồ đồ thế kia, trách bản thân vì không tin tưởng hay để anh giải thích , trách luôn là mình nợ anh quá nhiều , anh đã không quan tâm đến sức khoẻ của mình mà ngày đêm lo lắng cho mình như vậy!?!? Nhói lòng , cô bật khóc thành tiếng lớn ...
tiếng khóc của cô khá ồn , JungKook kiệt sức mà ngủ sâu cũng tỉnh dậy , còn JuH thì không dỗ được cô bạn mà vờ bỏ ra ngoài để mua coca thần dược cho cô dù biết cô đang bệnh chưa hòi phục .... JungKook tỉnh dậy vì tiếng khóc của JiH , anh lo lắng vì sao cô lại khóc , lại còn khóc như một đứa trẻ thế kia, cô bị đau ở đâu sao? Nét mặt lo lắng cho cô mà anh quên mất tay đang băng truyền dịch mà chạy vội đến cô , hai tay áp vào má cô , lau đi hàng nước mắt trên gương mặt JiH
"Em đau ở đâu sao, em sao vậy ?" Gương mặt lo lắng đó ngệch ra nhìn thật ngố tàu
Còn JiH thì ôm anh thật chặt , đáng vào lưng anh
"Cái đồ ngốc này , anh không được như vậy nữa, anh có chuyện gì thì sao, JungKook baboooo"
Anh vẫn tròn xoe đôi mắt nhưng thấy JiH quan tâm anh nên anh mừng mà cười
"Còn cười được à , đồ ngốc" JiH lại đánh vào lưng anh
"Úida" JK vờ nhăn mặt
"Sao, anh đau à , em xin lỗi, em không tốt, là em" JiH chưa kịp nói thêm thì JuNg Kook hôn cô một cái
"Mình hoà nhau nhé , em sau này dù có giận anh cũng phải nói , đừng làm anh phải tìm em vì lúc em không bên anh , em có bị thươngbhay đau ở đâu thì anh sez không thể tha thứ cho bản thân anh đâu, Vợ"
Jungkook gọi JiH bằng tiếng vợ, là vợ , anh khẳng định rằng một nữa đời mình là Jeon JiHan... Tổng tài Jeon thật sự đang nghiêm túc ...JiHan thì thẹn thùng , hai người ôm nhau trong giường bệnh mà ngủ lúc nào không hay biết .... Và họ đã được giải hoà sau một lần một người thì bị tai nạn còn người kia thì bệnh đến mức lết đi không nổi
Vậy nên JungKook đặt ra chân lý cho mình là
"Rời xa JiHan là bão tố cuộc đời JungKook"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top