3. Câu chuyện từ quá khứ
Bố dẫn từ đâu về một ông thầy cúng đã ngoài 60 .Trước mắt thì tôichưa biết ông chú này có làm nên trò trống gì không . Nhưng vẻ mặt ông ta hiện rõ lên vẻ dày dặn và kinh nghiệm . Ông ta lăn lộn trong nghề đã mấy chục năm , trường hợp như gia đình tôi có lẽ gặp qua không ít . Từ giây phút ông ta bước vào nhà , mọi hy vọng của chúng tôi đều đổ dồn vào người ông .
Ông ta liếc qua căn nhà rồi đặt ánh mắt vào căn buồng của bố mẹ tôi . " Oán khí , oán khí quá nhiều " ông ta thốt lên . Cả nhà lặng thinh nghe từng câu mà ông ta thốt ra . Bố tôi mở cửa căn buồng cho ông ta bước vào , vừa vào tới nơi ông ta đã thét lên : " trong căn buồng này có 4 vong , một vong người lớn và 3 vong trẻ nhỏ " . Tôi tin , tin hoàn toàn bởi tôi đã từng thấy qua cơ mà . Thoạt tiếp theo ông gọi thằng em tôi ra : " nó đang theo ám thằng út nhà ông rồi , haizz không biết có uẩn tuất gì đây chứ lại ".
Đến đây thì bố tôi cũng không còn giấu diếm gì cả . Ông thầy vừa dứt lờu thì bố cũng bắt đầu kể .Theo ký ức bố kể :
Câu chuyện cách đây đã nhiều năm rồi khi mà bố mới lên 6 tuổi . Mẹ của bố ( tức bà nội tôi) chỉ là vợ lẽ của ông nội tôi thôi . Bởi vợ cả của ông khó đẻ , cứ chửa rồi lại xảy thai . Ông tôi vì mang trọng trách nối dõi đành lấy thêm cô vợ mới là bà tôi . Mà thời đấy trai tam thê tứ thiếp là quá bình thường . Cứ thế 3 người chung sống , nói là không có tị nạnh thì thật là không đúng . Bà tôi với bà cả không ưa gì nhau , bà cả cho rằng bà tôi quyến rũ rồi cướp ông ra khỏi tay bà . Nhưng bà cũng đay nghiến chứ chẳng làm được gì vì mọi chuyện trong nhà đều do ông phân định . Khoảng một thời gian sau bà sinh ra bố tôi , rồi lần lượt tới hai cô của tôi . Cứ thế 6 năm trôi qua thì bà cả bỗng có chửa , lần này bà chửa sinh ba trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người . Ngần ấy năm mang tiếng gái độc không con , có lẽ đây là lúc bà được giải thoát và lấy lại danh tiếng cho mình . Bà suôn sẻ mang thai và sinh ra ba đứa nhỏ . Đặc biết hơn là cả 3 đều là con trai . Nhưng sự thật phũ phàng cứ thế trêu đùa với bà , cả ba đứa đều mang bệnh mà lần lượt mất . Bà cả tiếc thương 3 đứa con , nhìn thấy bố tôi với hai cô bà càng thêm oán hận . Bà trách sao ông trời đối xử nhẫn tâm với bà , bà đã làm gì nên tội cơ chứ . Về phần ông , ông vì chuyện ấy mà ngày càng lạnh nhạt với bà. Ông dồn hết sự chú ý vào bố và các cô tôi . Cho tới ngày bà cả mất đi trong sự cô đơn và lạnh lẽo ông cũng không chút tiếc thương. Có lẽ vì thế mà bà oán hận ông tôi và cả gia đình của tôi . Linh hồn bà cùng các con không siêu thoát cứ thế đã mấy chục năm . Dồn nén để dồi trở về đeo bám gia đình tôi .
Nghe xong ngọn ngành câu chuyện , ông thầy cúng khẽ lắc đầu . Vừa thương thay cho số phận bà cả , vừa trách sao ông nội tôi lại vô tâm đến như vậy . Có lẽ nếu ông quan tâm bà một chút thì bà đã ra đi trong thanh thản rồi . Ông thầy nói với bố : " giờ chỉ có cúng cầu siêu , gọi vong lên rồi xin tha tội thì may ra còn cứu chữa được , chứ không thì không chỉ thằng nhỏ mà cả gia đình này tôi cũng chẳng cứu nổi đâu " . Mọi người như chết chân khi nghe ông nói , bố cứ rối rít " mong ông giúp cho tôi , tôi thì sao cũng được nhưng còn các con . .." rồi bố khẽ rơi nước mắt nhìn chúng tôi . Nếu như ngày hôm nay bố tôi không nhờ ông đến cúng thì có lẽ không chỉ em tôi mà đến cả gia đình tôi cũng lần lượt mà đi thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top