1. Mộng
Sự việc diễn ra cách đây cũng khá lâu , trong chính ngôi nhà thân thương của tôi . Mọi việc xảy ra quá đỗi kinh hoàng để mà khi tôi nhớ lại sống lưng đã lạnh toát.
Giới thiệu sơ qua thì nhà tôi ở vùng ngoại thành , cách trung tâm thủ đô hơn 20 cây số . Căn nhà nhỏ ọp ẹp , với mái ngói đầy rong rêu mang theo dấu vết của thời gian . Nhà gồm có 4 gian: một gian thờ , phòng khách và 2 phòng ngủ . Nhà tôi thì có 7 người cùng chung sống , chị cả đã đi lấy chồng , tôi cùng 2 em gái ở cùng một phòng , em trai út thì ở cùng với bố mẹ .
Cả gia đình tôi vẫn sống yên bình thong thả cho tới một đêm nọ . Tôi đang say giấc nồng bỗng giật mình thức giấc bởi tiếng kêu gào thất thanh của thằng em tôi.Tôi vội vàng choàng dậy chạy ngay sang phòng của bố mẹ tôi xem là có việc gì mà nó gào to như thế. Nó gào to lắm , không khéo hàng xóm bên cạnh cũng giật mình mà tỉnh giấc theo. Khi tôi sang tới phòng của bố mẹ thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng thằng em tôi đang run bần bật , đôi mắt mở to trắng dã và nói đi nói lại mấy câu trùng lặp nhau . Hồi sau đó nó mất kiểm soát vùng lên đập tay chân rồi đấm thùm thụp vào lưng của mẹ tôi. Mẹ tôi tưởng thằng bé bị mộng du cứ gọi rồi tát liên tục vào mặt nó . Nhưng làm như thế càng làm nó mất kiểm soát , nó lao vào ghì chặt bố rồi cắn vào vai bố. Cả nhà tôi rơi vào hoảng loạn , chưa biết làm gì thì thằng bé bỗng dừng lại . Có vẻ như nó đã tỉnh hoặc bình tĩnh lại . Miệng chỉ mấp mé hai từ : " sợ lắm , sợ lắm " rồi nước mắt cứ thế mà tuôn . Tôi ôm nó vào lòng rồi nói : " mày sợ cái gì , nói ra cho chị xem nào ". Nhưng thằng bé nhất định không nói , bố mẹ tôi nghĩ nó bị ma trêu liền đi thắp hương cầu cho ông bà linh thiêng mà đuổi tà ma đi . Y rằng khoảng 5 phút sau thằng bé đã bình thường lại hẳn , cả nhà không dám hỏi thằng bé nhiều sợ nó hoảng nhưng trong lòng ai cũng nghĩ nó đã thấy điều gì không sạch sẽ . Mẹ ru nó ngủ tiếp , ai lại về phòng nấy để tránh ồn ào phiền làng xóm.
Sự việc tưởng chừng như thế là đã xong , nhưng không. Vào những đêm sau đó sự việc lại tiếp tục như thế mà lặp lại . Và càng ngày thằng bé càng có thêm những biểu hiện kỳ lạ hơn . Nó đòi ăn rồi đòi uống , một lúc tu hết một lốc sữa . Mà cái cảnh nó uống sữa mới khiến người ta kinh hoàng , nó tu lấy tu để rồi vặn vẹo vỏ hộp khiến sữa văng tung tóe khắp giường . Uống xong một hộp thì nó lại hừ hừ trừng mắt rồi gào lên : " uống sữa tiếp , uống sữa tiếp " trong phút chốc tôi đã thoáng nghĩ : " hình như ma đói nhập vô nó rồi chứ không đâu cả". Mọi việc cứ thế mỗi tối khoảng 10-15 phút rồi nó lại chìm vào giấc ngủ .Cứ thế hai tuần trôi qua , bố thuê taxi rồi cho nó ra viện nhi trung ương thăm khám vì sợ nó bị thần kinh . Nhưng kết quả hoàn toàn bình thường , bác sỹ bảo thằng bé bị rối loạn giấc ngủ rồi kê cho nó một số thuốc bổ não và bổ sung canxi . Kèm đó bố tôi có cho nó uống thêm thuốc an thần . Thời gian đầu thằng bé có đỡ hơn tuy nhiên sau một thời gian nó lại bị trở lại . Và lần này còn kịch liệt hơn , bố mẹ tôi cũng không biết làm sao chỉ xì sụt khóc . Từ đấy bố cho em đi thăm khám nhiều nơi chỉ mong em không bị làm sao . Chứ có cậu con quý tử mà nhỡ lại khùng điên rồi thân tàn ma dại thì bố mẹ biết sống sao . Nhưng rồi mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top